Ở hai đầu nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buộc mớ tóc dài của Khuê thành hai bím lõa xõa trên vai, Hương âu yếm ôm khuê ngã vào lòng mình. Lại là một đêm cuối tuần bên nhau, bình yên như thường lệ hai người vẫn bước chân vào căn nhà mà Hương đã thuê dài hạn 1 năm.

"Mai em đi mấy giờ? Sáu ngày năm đêm hả?" - Hương nghịch nghịch vạt áo bèo nhún nhún của Khuê.

"Chắc 11h sáng em check-in. Ở nhà ngoan ngoãn đợi em đó."

Hương gật gật đầu như một lời hứa. Ngày mai Khuê lên đường đi Thượng Hải chụp ảnh cho tạp chí Vogue và thực hiện bài phỏng vấn cho số báo sẽ ra vào dịp tết Nguyên Đán. Chuyện hai người cứ phải tạm xa nhau để lên từng chuyến bay xa lắc xa lơ đã hình thành như cơm bữa, như là đặc thù mà tất cả các cặp đôi showbiz phải chịu. Đôi khi Khuê cứ muốn Hương là con búp bê nhỏ xíu để cô có thể nhét vào hình lí, hay Hương lại mong có thể úm ba la người yêu mình thành sợi dây chuyền để cô mãi mãi đeo trên cổ.

"Em nhớ lời chị dặn chưa..." - Hương răn đe

Khuê ngã lên cánh tay Hương: "1 vitamin C. 1 viên dầu cá. 1 viên kẹo sâm.... Không được sót một ngày nào... Còn gì nữa ta..." - cô lẩm nhẩm - "Gọi cho chị mỗi ngày. Không nối video call được thì bỏ lại tin nhăn. Luôn chúc ngủ ngon... Em nghe đến lần thứ một ngàn rồi!" - cô nhún vai ngán ngẩm

"Đấy. Tốt, trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan." - Hương khoái chí trích dẫn để khen ngợi sự hợp tác tốt của Khuê.

"Nè. Người ta cao hơn chị. Tay chân gì cũng dài hơn chị. Ai là trẻ em chứ?" - "Là em. Em luôn là bé con của chị..."

Cuộc hội thoại của Hương và Khuê lúc nào cũng kết thúc với hai khung cảnh, một là Khuê đấm Hương túi bụi bởi chắc cô vừa trêu ghẹo gì đó, hai là bình yên ôm ấp nhau không ai nói với ai câu nào mà chỉ để nghe tiếng nội hàm bên trong.

---

18h chiều ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Khuê bấm gọi thang máy lên tầng số 26 - khách sạn Ascott. Cô được nghỉ ngơi trọn đêm nay để sáng mai tập trung trước giờ bình minh lên. Bấm vào viber cho Hương, cô lại thấy nhớ nhung tình nhân của mình cồn cào dù mới chỉ chia tay nhau sáng nay.

"Chị đây..." - tiếng Hương thủ thỉ bên tai, đồng hồ Việt Nam đang chỉ tầm 17h00, lúc này Hương chuẩn bị sửa soạn ra khỏi nhà để đến đài truyền hình thành phố quay một talkshow về chế độ dinh dưỡng.

Bận bịu với mớ đồ trang điểm và quần áo lỉnh kỉnh, Hương không thể tập trung nhìn thẳng vào màn hình với Khuê. Cả hai cứ để cuộc gọi kết nối như vậy để thấy nhau thôi. Câu nói "Chị đây." là điều mà Khuê thích nhất mỗi khi bấm số gọi cho Hương bởi vì cảm giác lúc nào cũng có Hương ở đó, Hương luôn ở đây bên cạnh Khuê bất cứ khi nào cô cần. Thế nên cho dù không nói được nhiều với nhau, tinh thần của Hương và Khuê vẫn luôn đồng điệu kết nối, một cách đầy an tâm và toàn ý.

"Ngủ ngon em Khuê." - "Ngủ ngon chị yêu." - mật mã hàng đêm mà đôi bạn gửi cho nhau trước khi bấm phím end call thường xuyên là như vầy, đơn giản nhưng đáng yêu.

---

Thượng Hải, ngày hôm sau.

Dấu hiệu của một mùa đông đã thực sự rõ rệt bởi cái uể oải kéo mở cửa của từng ông chủ bà chủ đứng trước cửa hàng. Đã bớt ô nhiễm và bẩn thỉu hơn so với mùa hè, nhưng Thượng Hải chưa bao giờ im vắng và bớt xô bồ. Người đi làm cắn vội cái bánh màn thầu, trẻ đi học thi thoảng lại đưa tay lên miệng thở phè ra để kiếm tìm chút hơi ấm.

Khuê cuộn mình trong chiếc áo phao lông vịt dài đến tận gối. Dù đã chuẩn bị rất kĩ tâm lí cho đợt lạnh này và đã nghe người trong đoàn cảnh báo, người con gái miền Nam như Khuê thật khó mà chống chọi nổi. 5h sáng hôm nay, Khuê đã phải đứng theo meo trên các triền núi đá, tạo dáng rồi cười đủ trăm kiểu với biết bao nhiêu lần thay đổi xiêm y. Cô thấy buốt lạnh sống lưng và hai bên lá phổi tưng tức chực sắp ho.

"Ảnh đẹp lắm em!" - photographer Định Kiên chìa màn hình con Canon to bự về phía Khuê, trong khi chân anh đẩy đẩy mớ cành khô vào trong đống lửa đang ngấm ngầm cháy.

Cô thấy hài lòng và thấy thật không bỏ công mình sang tận đây, chịu cái lạnh căm căm để có được những shoots hình vô cùng hoàn mỹ như thế này. Khuê quay sang nhìn đồng nghiệp cười mãn nguyện, chỉ mong có Hương ngay lúc này để khoe chút thành phẩm này.

---

Việt Nam, cùng ngày.

Hương nhìn code vé máy bay và giờ bay lần nữa rồi gói ghém kĩ càng hàng hóa lẫn hành lí. Những ngày tới thực sự không có phải chạy show nhiều, lại không có con mèo nhỏ ở bên cạnh, Hương quyết định về quê thăm nhà. May sao lần này vô tình trùng với dịp giỗ cuối năm của tộc họ Phạm - ngày sum họp lớn nhất và thiêng liêng nhất của cả gia tộc nhà cô.

Một vài chiếc áo dệt kim cho mẹ, hai bó thuốc bổ cho bố và hằng hà một mớ quà bánh dành cho bọn trẻ trong nhà. Hương háo hức cho lần về thăm này lắm bởi cũng hơn nửa năm trời kể từ khi quay The Face, cô chưa gặp lại gia đình.

---

"Ừ. Chị vừa xuống Cát Bi đây..." - Hương tươi cười vì cuộc điện thoại đầu tiên sau khi mở sóng mobile lên lại là của Khuê. Chuyến bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng gặp thời tiết xấu và toàn mây đen tầm thấp nên cô thấy hơi say xẩm, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng vì để cho Khuê yên lòng, Hương cứ giấu nhẹm: "Chị khỏe mà... kéo cả mấy thùng hành lí về cho nhà đây này..." - cô vừa tâm sự vừa rảo những bước chân thật dài ra khỏi sân bay.

"Chị về mấy hôm?" - bên phía đầu dây kia lại lên tiếng - "nhanh nhanh... hụ... hụ..." - Khuê không kiềm được, phát ra mấy tiếng ho nhè nhẹ, khí trời lạnh khắc nghiệt tại xứ người đã bắt đầu biểu tình với cô.

"Này! Lan Khuê!!!!" - Hương gần như thét vào điện thoại - "Em làm sao? Bị làm sao đấy?" - cô lo lắng cực độ.

Cũng giống như người kia, tình yêu thương chân thành dành cho một người là thực sự không muốn cho họ phải lo lắng quá nhiều, Khuê nuốt nước bọt thật nhanh rồi cười khì khì qua điện thoại: "Chỉ là ho mấy cái thôi mà."

"Em này, làm gì cũng phải nhớ, đi đâu cũng phải vì em và vì cả chị nữa mà bảo trọng, nhé!"- giọng Hương ngọt ngào - "Chị sẽ sắp xếp về cùng ngày khi em về lại Việt Nam."

Hương gác máy trước khi bắt một chiếc taxi bảy chỗ và chật vật sắp xếp đồng hành lí. Khuê nhoẻn miệng cười nhìn vào cái hình đại diện mà cô đã set contact cho Hương - cái biểu cảm ngố tàu và xấu xí mà Hương chỉ thoải mái thể hiện khi có riêng Khuê. Chị cứ như vầy, em cũng sẵn sàng bệnh mãi để chị chăm sóc đó, nhớ về sớm nha ... Khuê tự nhủ thầm rồi tiếp tục chuyện công việc.

---

Buổi tối đầu tiên ở nhà Hương là một khung cảnh vô cùng tấp nập và ồn ào. Bà con trong dòng họ và cả chòm xóm khắp nơi kéo đến thăm hỏi và tổ chức liên hoan ở nhà cô.

Mặc áo thun ba lỗ kẻ ngang vàng trắng và chiếc quần thể thao dài tới gót, Hương khoác thêm chiếc áo gió cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống giữa phòng khách. Cô thích lắm những giờ phút như thế này, được thoải mái ôm mẹ mè nheo thưởng thức những món ăn ngon quê nhà. Rồi cô cũng thích nhìn bố từ đàng xa, người đàn ông hay cười nhẹ nhàng dẫu trong lòng ông có chất chứa niềm vui nhiều đến cỡ nào. Em trai Hương mới một thời gian thôi mà đã lớn tướng hơn hẳn, đĩnh đạc hơn hẳn. Biết phụ giúp cha mẹ, biết tiếp đón khách khứa, biết lễ độ và ngoan ngoãn.

Bọn trẻ con xúm xít bấu quanh lấy cổ cô rồi thơm lên má cô hết đứa này đến đứa khác. Hàng xóm thì vẫn giữ nguyên cái độ tò mò và thói quen xin chụp ảnh với cô, y chang như cách đây hơn 1 năm lúc cô đăng quang hoa hậu.

Từng giờ từng giờ trôi đi cho đến lúc đồng hồ đánh chuông điểm 11h hơn, mỗi người chung tay dọn dẹp, rửa quét quanh nhà sạch sẽ rồi đủng đỉnh ra về sau một buổi tối hân hoan.

Hương đi lên tầng thượng, nhoài người hít thở một chút sương đêm, rồi nhắn cho người nơi xa: "Bé con, ngủ chưa?" - cô biết chắc Khuê sẽ đợi nhận tin của cô.

"Em nè. Buồn ngủ nhưng mà đợi người ta đến ru." - Khuê reply

"Hư quá, khuya lắm rồi đấy." - Hương trách hờn - "Hôm nay đông khách tới chơi quá. Chị hơi bận một tẹo, Khuê có giận chị không?"

"Giận luônggggggg." - cái kiểu cố tình viết sai chính tả của Khuê làm Hương cười ngoặc ngoẽo.

"Về chị bù cho nhiều nhiều nhiều nhoaaaa." - Hương cũng đáp lại nghịch ngợm không kém.

---

Ngày lưu trú sau đó của Khuê ở thành phố Thượng Hải.

Hôm nay nắng đã chịu khó ló mặt ra trên đường phố sau chừng đó ngày lười biếng chơi bời đâu mất. Sáng nay Khuê cùng cô trợ lí địa phương đi thăm thú loanh quanh. Điều ấn tượng tiếp theo là thức ăn ở Thượng Hải thực sự hảo hạng dù cho nó được bày bán ở vỉa hè đơn giản hay trong nhà hàng sang trọng đi chăng nữa. Vác một bụng no căng món cháo gạo đỏ hoa đào ngọt lịm cùng cốc nước râu bắp ấm nồng, Khuê rảo bước vào bên sân trong ngôi chùa Ngọc Phật, tọa lạc trên đường Giang Ninh.

"Chị cầu nguyện đi nhé. Phật sẽ nghe thấy và linh ứng lắm." - cô bé trợ lí chìa ra một chén kim loại đựng đầy ắp đồng xu cổ và nén nhang thắp sẵn về phía Khuê.

Ngôi chùa uy nghiêm và trang hoàng hết sức đẹp mắt cùng hai bức tượng được điêu khắc tinh xảo từ hai tấn ngọc trắng nguyên khối. Những người đến đây thường sẽ đổi tiền giấy lấy một chén đồng xu để đi bỏ vào ba mươi chiếc chum đồng được đặt dọc hành lang nơi hai vị Phật đang tọa.

Người ta tin rằng tiếng keng keng mỗi khi đồng xu va vào thành chum đồng sẽ xua đuổi được tà khí và ma quỷ đồng thời là tiếng cầu khấn bình an mà người thả muốn gửi gắm. Khuê thành tâm từ từ đi dọc xuống, cô thả nhè nhẹ cùng với những lời ước nguyện của mình. Cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Gia đình hòa thuận, bình ổn trước sau. Công việc ổn định, tránh hết thị phi... Mãi cho đến chiếc chum thứ ba mươi, cũng là chiếc cuối cùng, Khuê hít một hơi dài... Cầu mong Đức Phật sẽ phù hộ, soi sáng mọi con đường người ấy bước qua... Cầu mong Ngài sẽ luôn luôn che chở, dìu dắt chúng con...

Tiếng lòng Khuê chưa một lần gọi thẳng tên một ai trong lúc cô cầu nguyện, nhưng chắc chắn, đó là dành cho Hương.

---

"Nào! Nào!" - vị trưởng tộc đứng trên bục cao vỗ vỗ lòng bàn tay để thu hút sự chú ý của con cháu - "mấy đứa vào thắp hương cho Tổ nào."

Sau khi đợi các bậc tiền bối, ông bà, cha mẹ cầu khấn xong xuôi, Hương chỉnh đốn trang phục rồi bước vào chắp tay đứng nhìn lên các bài vị được sắp xếp theo thứ tự gia phả. Cô nhắm mắt và tuôn chảy những lời khấn ước của mình. Hương ước cho cha mẹ bình phúc vô âu, ước cho em trai thành công đỗ đạt. Mọi người quan trọng trong đời Hương, cô đều cầu an cho họ mà không cần nhắc đến phần mình. Đối với Hương, hạnh phúc, niềm vui và an ấm của gia đình mới thực sự là những gì cô luôn phấn đấu. Và cũng không thể không nhắc tới một phần tất yếu của cô,..., cô cầu mong những thứ tình cảm đang xảy ra với một người khác, sẽ không phải lỡ làng, không phải dở dang.

Tình yêu đôi khi kì diệu như vầy, ở hai đầu xa thẳm, không ai bảo ai, mà gần như trong cùng một thời khắc, cả hai con người ấy lại cùng toàn tâm toàn ý ước nguyện những điều giống nhau, cho nhau....

---

"Hương về chơi bao lâu hả cháu?" - vị trưởng lão ân cần hỏi thăm rồi gắp cho Hương một phần thịt vào chén - "Lại về một mình à."

Cái câu về một mình đó tức ám chỉ là vì sao đến bây giờ Hương chưa có người nào để ra mắt. Hương cũng thấy quen với việc cuộc sống độc thân của mình là đề tài bàn tán mỗi khi cô về quê, người ở đây họ đơn giản chỉ quan tâm vầy thôi chứ không có ý gì khác. Cô cười đón lấy phần thức ăn, rồi đáp:

"Dạ cháu xin!" - Hương gác chiếc đũa lên miệng chén - "Cháu chưa nghĩ tới đâu ạ." - cô thẹn thùng nhìn qua một chỗ khác, thấy bố đang nhìn về phía mình.

Trong nhà họ Phạm, Hương là đứa cháu đứng đầu trong hệ gia phả ở thế hệ của cô. Tuy trong nhà còn rất nhiều anh chị lớn tuổi hơn, nhưng vì Hương là con đầu và bố cô ấy là anh cả của nhánh Phạm ở làng Xuân Thủy, nghiễm nhiên Hương có vai vế khá cao. Mỗi lần giỗ tộc, Hương được ngồi cùng các bậc tiền bối, cao niên lão làng như thế này cùng với bố.

"Nghĩ gì nữa?" - "Tí, Tèo, Sửu... bằng tuổi cháu mà đã có hai con hết rồi đấy." - "Chưa chịu cho bố mẹ uống rượu hồng à?"... hàng loạt lời bình luận thay nhau luân phiên vang lên trong cái bàn tiệc hôm ấy, làm Hương hơi nhức đầu và thấy bối rối.

"Năm sau mà còn chưa gửi thiếp mời là ông coi như bất hiếu đấy nhé." - lời nói vừa nghiêm nghị pha lẫn chút bông đùa của vị trưởng lão lúc nãy khiến Hương thực sự thấy chột dạ kinh khủng, không phải vì sợ ông hiểu lầm, mà vì có bố cô ngồi cùng ở đây.

---

Tối ngày hôm đó, sau khi tắm rửa rồi phụ mẹ dọn bếp. Hương ngồi trên sofa phòng khách hầu chuyện với bố, cô linh cảm chính xác thể nào cũng phải ngồi đây tâm sự về cái chủ đề được cả họ quan tâm này mà.

"Con gái vẫn cứ đi về phòng không chiếc bóng thế à?" - ông lên tiếng trước. Tiếng lòng của người bố và người làm mẹ cũng khác nhau ở việc này. Nếu như người mẹ thường mong gả con vào chốn tốt đẹp, tương xứng và nhanh chóng thoát cái gọi là "ế", thì ở người cha, họ mong con đứa con gái thân yêu của mình sẽ có người đưa rước, sớm tối có người bảo vệ. Bố của Hương cũng không ngoại lệ.

"Con thấy bình thường và ổn mà bố." - Hương cười cười nhìn ông. Sự nghiêm nghị xen kẽ chút dịu dàng thường thấy trên gương mặt bố khiến Hương trầm ngâm.

"Nghề nghiệp của con làm bố lo lắng lắm." - ông bắt đầu câu chuyện sau khi hớp chút trà nóng - "nay đây mai đó, gặp gỡ đủ thứ người, đến khi nào mới ổn định được." - chữ ổn định đối với ông có nghĩa là tìm được một ý trung nhân có thể sóng bước cùng Hương đến hết cuộc đời.

Chưa kịp để cho Hương lên tiếng, ông lại tiếp tục: "Có những đêm bố kê gối nhưng không thể ngủ được.... cũng vì nghĩ đến con. Bố biết con có nhiều áp lực, con sống thoải mái sao được với những lời bình phẩm, cứ phải sống vì công chúng. Bố lo cho con một thân một mình, lại là con gái có sắc có tiếng..."

Lần đầu tiên nghe thấy tâm tư và nỗi lòng của bố mình, Hương nghẹn đắng cổ họng. Đúng là chỉ có mỗi bố mẹ là đi xoáy vào được tâm can của con cái. Đúng là cái nghề này khiến Hương phải hy sinh nhiều thứ lắm, cô không được sống vô ưu vô lo. Đúng là có nhiều người làm phiền Hương mỗi ngày, họ điên cuồng vì cô và cứ quấy rối thường xuyên, trai có gái có. Đúng hầu hết, chỉ trừ một điều, cô đã không còn một thân một mình cô đơn vò võ, bởi đã có Lan Khuê bước vào đời.

Nhưng làm sao Hương có thể thốt lên rằng cô đã có người yêu, có người chăm lo để bố mẹ cô an tâm hơn?

"Con gái tuổi Mùi như con thường lận đận chuyện chồng con nên mẹ cũng lo thật đấy Hương ạ." - mẹ cô chiết thêm chút nước sôi vào phích trà rồi ngồi xuống bên kia ghế sofa, bên cạnh bố.

Hương cúi hẳn mặt xuống toan chực trào nước mắt bởi trong lòng thấy vô cùng ngổn ngang. Tự bao giờ mà việc yên bề gia thất, yêu đương của cô đã mang đến sự lo lắng cho bố mẹ đến chừng này. Tình thương dành cho bố mẹ Hương không thể nào kể xiết, vầy mà cô cứ lại khiến bố mẹ bận lòng về mình.

"Con biết rồi..." - Hương nói như vậy dù trong suy nghĩ cô chẳng biết cái gì lúc này cả.

Bruhhh Bruhhhh! Chiếc iPhone rung rung lên trên nệm ghế, là Khuê. Úp mặt màn hình xuống sau khi bấm nút Từ chối cuộc gọi, Hương biết bây giờ cô không nên đứng lên rời khỏi cuộc trò chuyện này.

"Con đã sắp sang tuổi thứ 26 nếu tính theo tuổi mụ. Cũng không còn trẻ đâu con gái." - mẹ Hương tiếp lời - "có yêu ai thì yêu, muốn tới với ai thì tới, đừng kén chọn quá nhé!"

Buổi tối hôm nay cứ tiếp tục xảy ra trong cái không khí một bên dặn dò, lo lắng và một bên mím môi lắng nghe, dù ruột gan rối bời. Hương biết cái mong chờ đơn giản nhất của bố mẹ cô bây giờ là cô dắt về đây một chàng rể quý, để họ an tâm giao phó con gái. Cuộc sống và quan niệm của người vùng quê nó đơn giản nhưng rõ ràng hơn người thành thị rất nhiều, nhất là thế hệ đi trước như hai bậc phụ huynh này. Họ yêu thương con cái hết mực và chỉ mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho nó, chứ chưa từng nghĩ tới việc nó có giấu mình điều gì hay không.

Hương ngoan và là một đứa con như đúng nghĩa nhà trời ban xuống cho bố mẹ cô ấy. Cô chưa bao giờ giấu diếm bố bất cứ điều gì, trừ lần này. Biết tính bố, cô không thể nào để cho ông biết cái sự thật này được. Cả cuộc đời ông nuôi nấng Hương, là nuôi nấng cả một niềm tự hào, niềm tin yêu và hy vọng của ông. Hương lớn lên xinh đẹp như một nàng tiên, cô thành đạt như thế này lại càng khiến ông thêm hãnh diện. Vì vậy, làm sao ông có thể chịu nổi cái đả kích mà cả cái làng này sẽ ném vào, cả gia tộc này sẽ phân trần... nếu lỡ phát giác con gái ông lại đem lòng yêu một người con gái khác. Sự thật này có thể sẽ như mũi tên xuyên thủng cái mái nhà họ Phạm hay rõ ràng hơn là khiến cho người lớn rất dễ đi đến đột quỵ. Mà Hương, hoặc bất kì đứa con nào khác trong xã hội này, không bao giờ chịu thấy cảnh ấy diễn ra.

Lần thứ hai sau khi nói câu: "Con biết rồi...", Hương xin phép bố mẹ để về phòng riêng, cô ôm điện thoại và cất bước.

---

Sau chừng hai ba cuộc gọi, một lần bị từ chối và hai lần khác không có người bắt máy, Khuê lững thững đi ra ban công hóng chút khí trời dù nhiệt độ đã xuống thấp hơn 20C. Bây giờ đã hơn 11h tại Việt Nam, mà Hương vẫn không liên lạc gì với cô trong suốt ngày hôm nay.

"Chị bận sao? Hôm nay thế nào?" - Khuê gửi tin nhắn đi và siết chiếc khăn quàng cổ chặt hơn.

Không đợi có người trả lời, Khuê vẫn tự nhủ rằng Hương đang bận gì đó, cô lại tiếp tục tự nhiên: "Em mới trả lời phỏng vấn xong, hôm nay người ta cứ hỏi về chuyện yêu đương của em, kì cục không. Hì Hì. Em cứ nói những gì em nghĩ thôi." - Khuê vừa gõ bàn phím vừa cười, cứ khi nào ai hỏi cô về tình yêu, cô lại vui vẻ chia sẻ như thể điều đó cứ chực sẵn trong đầu, tất nhiên là giấu tên người yêu rồi.

Chỉ có điều Khuê không biết đêm nay cũng có người bị răn hỏi về chuyện yêu đương, nhưng lại không thể nào vui vẻ, và cũng chính vì sự việc này, mà người đó đành từ chối cuộc gọi cũng như chưa thể hồi âm tin nhắn cho cô...

---

"Chị đâu rồi? Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây. Ngủ ngon chị yêu."

Hương đọc dòng tin nhắn trong chuỗi độc thoại tối nay của Khuê mà lòng chua xót dữ tợn. Giờ đây ngồi một mình trong phòng, khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, cô mới thấy nhớ Khuê vô ngần. Đành đoạn bấm từ chối cuộc goi, lại để em gửi cả một list dài những tin nhắn thế này, cô thấy thương Khuê biết mấy, sợ em lại lo lắng.

11h45 - Hương bấm nút send rồi nằm dài ra trên nệm: "Ngủ ngon Lan Khuê."

Cô lại bắt đầu lo sợ không biết mình có thể nhắn chúc nhau ngủ ngon hàng đêm này đến bao giờ. Cô lo ngại rồi cuộc tình diễm lệ, mỹ miều này sẽ cùng hai người đi đến bao giờ. Cả cô và Khuê sẽ cùng nhau sống trong khu vườn tình ái trên không vô thực đến bao giờ trong khi đã đến lúc thực sự phải đối mặt với nhiều bức tường thành khác.

Đợi một lúc lâu mà không thấy Khuê trả lời, cô mới chắc nịch là em đã ngủ say rồi. Hương bất giác ngồi dậy bật đèn, lật cuốn album gia đình ra mà ngắm nghía. Từng dòng hồi ức tuổi thơ lại thi nhau tuôn chạy về trong cô.

Hương nhìn tấm hình bố chở cô trên chiếc xe Cánh Én nhỏ xíu, đã từng là tài sản lớn nhất của cả nhà. Cô công chúa bé nhỏ bấu lên vai bố và tay còn lại cầm chùm bong bóng đủ sắc màu. Hương nhớ biết mấy những buổi chiều được bố đón về từ trường mẫu giáo, cô hay vòi vĩnh kẹo bánh rồi bóng bay. Những lúc ấy, bố lại cốc đầu: "Sau này có chồng bảo chồng nó chiều cho cô!"

Em trai Hương thua cô đến 8 tuổi, năm này mới học năm nhất đại học. Điều đó có nghĩa là gần mười năm đầu đời, Hương được hưởng hết bao nhiêu tình yêu thương của bố mẹ, họ đã giành cho Hương trọn vẹn tất cả những gì tốt đẹp nhất của họ trước khi san sẻ cho đứa con thứ hai. Biết rõ điều đó, Hương đã nguyện rằng sẽ sống cả cuộc đời này để đền đáp lại cho đáng sinh thành. Cô sửa sang lại căn nhà này khang trang nhất có thể ngay sau khi chắt chiu ra khoản tiền thưởng từ danh hiệu. Cô mua sắm, trang hoàng rồi cung phụng cả gia đình tới mức xa xỉ, tới mức tất cả mọi người chưa từng dám nghĩ tới trước ngày Hương thành công.

Có thể nói, về vật chất và tài chính, Hương đã có thể đàng hoàng trả ơn cho bố mẹ rồi, thế nhưng vật chất chẳng thể nào so được với tinh thần, bởi chắc gì cha mẹ chỉ cần tiền bạc của con cái. Nếu họ thấy hạnh phúc và thoải mái, họ đã không nói cho Hương biết họ trăn trở và bề bộn tinh thần như thế nào trong buổi tối hôm nay...

Hương lật tiếp thêm những tấm ảnh cũ kĩ còn lại trong cuốn album, càng khám phá ra nhiều nụ cười ngày bé thơ của mình và của cha mẹ khi hai mái đầu còn chưa bạc... nước mắt Hương cứ thế rơi thầm.

---

Sau khi hoàn thành xong buổi chụp hình thứ ba trong chuyến công du lần này, Khuê ngồi xuống trong một quán cà phê văn phòng gần khách sạn cô ở.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng, cô order hai chiếc bánh croissant bé bé cùng cốc latte trà xanh nóng hổi. Cô lại gọi mè nheo vào số máy quen thuộc:

"Chị đâyyyy...." - cái giọng ngái ngủ vang lên làm Khuê giật mình phải nhìn lại đồng hồ, tưởng nó chạy sai.

"Trời đất! Còn ngủ hay sao?" - Khuê la oái oái bên kia đầu dây.

Hương lồm cồm bò dậy ra khỏi giường, cột vội mớ tóc rối rồi nhìn lên đồng hồ, hoảng hồn. "Ừ chị mới ngủ dậy..."

"Sao ngủ nướng khét lẹt vầy? Tối qua chị làm gì, thức khuya vầy sao, cả buổi tối cũng không alo cho em?"

Giọng Khuê cứ nhẹ nhàng dù cô đang thầm trách móc, Hương ấn mạnh hai bên thái dương. Cả một đêm thao thức trong nước mắt gần như đến khi trời gần sáng cô mới thiếp được một chút.

"Khuê làm việc vui vẻ nhé. Chị hôm qua hơi bận, xin lỗi em." - lần đầu tiên khi hai người công khai tình cảm với nhau, Hương nói dối Khuê.

"Tí nữa em mới phải gặp nhà báo." - Khuê hớp chút bọt xanh xanh nổi trên thành tách - "hôm nay mấy giờ chị gọi điện, em chờ nhé."

Không đủ dũng khí để từ chối Khuê, nhưng cũng chẳng có chút mạnh mẽ để bứt ra khỏi ngổn ngang lòng, Hương cười rồi nói nhỏ: "Hôm nay chắc chị bận, chị không hứa trước nhé."

Khuê tin lời Hương, bởi cô không biết thực tế trong cuộc sống, không ai lại bận tới mức không đủ thời gian để nhấc máy gọi cho người mình yêu. Có chăng là họ có một mối bận tâm nào đó khác hơn, hoặc họ đang muốn tránh né một điều gì đó khó nói. Ở trường hợp của Hương, chắc có lẽ cô chưa dám bộc bạch hết trong lúc này.

---

Kéo chiếc cổ áo lên cao dựng đứng để tìm kiếm chút ấm áp, Hương từ từ bước xuống cầu thang. Mẹ cô cũng mới đi chợ về, đôn đả bày biện trên bếp. Hương dừng chân ở bậc tam cấp thứ tư, cô nép mình nhìn bóng cha bên ngoài cửa sổ, nơi ông đang đứng tưới nước cho từng gốc cây xoan. Cảnh tượng thật bình yên và êm ấm đúng kiểu gia đình kiểu mẫu có con gái ngoan, cha làm vườn, mẹ nấu ăn, em út thong thả đọc sách.

Hương nhận mớ rau cải từ tay mẹ và cúi xuống nhặt lá sâu. Sáng ngày mai cô phải quay lại công việc nên mẹ có chủ ý nấu thật nhiều món ngon để chiều ý Hương ngày hôm nay. Bà thoăn thoắt chặt gà làm món kho xả rồi quà quẩy bắt mớ nước sôi chần sơ mớ giá đỗ cho Hương uống giữ giọng.

"Con này" - tiếng mẹ gọi là Hương giật mình - "Dạ mẹ."

"Tính ra phụ nữ Việt Nam mình có giỏi mấy, tài mấy rồi cũng gốc gác Á Đông thôi." - bà tay làm liên tục và nói không ngừng, chẳng nhìn mặt Hương - "giữ gìn tam tòng tứ đức, lấy chồng sinh con, chăm chồng lo cho con cái... không tránh đi đâu được con ạ."

Nghe đến đó, bao nhiêu cái gai nhọn ẩn nấp lại lòi ra đâm lên thành ruột Hương đau nhói. Cô biết rằng cả mẹ, người hiểu và thương cô nhất nhà, cũng chẳng thể nào hiểu được tâm tình sâu kín bên trong cô. Hương rửa hai bàn tay và bước ra trước hiên.

Cô nheo mắt nhìn ngắm thật lâu tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của bố. Đã lâu lắm rồi Hương mới có những phút giây thật tự tại ở bên vườn cùng bố trồng cây thế này. Cô bước đến bên cạnh, nhặt mớ rác lá rơi rụng rồi hỏi:

"Bố có mệt không?" - cô nói to hơn tiếng nước chảy.

"Giỏi thì kiếm một chàng rể về đây phụ bố này." - Ông bật cười khanh khách.

Hương lại thấy không còn một chút vui, đúng rằng cả căn nhà này, chỉ trông chờ mỗi cái chuyện thành thân của cô. Thực tế trước đây, lúc chưa quen Lan Khuê, và khi biết rõ mình chỉ thích con gái, Hương đã có những dự tính riêng. Cô biết mình xinh đẹp, mình thành đạt và biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, chắc cũng không khó để kiếm được một người đàn ông. Cô sẽ kết hôn, cần quái gì tình yêu, cứ sống bên nhau bằng trách nhiệm. Rồi cô sẽ xinh ra một hai đứa con xinh đẹp và hàng tháng dắt cháu về thăm ông bà. Mọi chuyện sẽ lại êm thấm.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Hương nhiều năm trước, lúc cô còn bồng bột. Bây giờ cô biết nếu mình làm như vậy, chỉ chắc chắn dẫn đến một bi kịch khác. Cô mang tội với chính bản thân mình, với một người đàn ông tội nghiệp nào đó, rồi lại có tội với tất cả những người liên quan khác. Và đó cũng là suy nghĩ của những ngày chưa có Lan Khuê bước vào đời. Bây giờ Khuê đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, nắm giữ toàn vẹn trái tim Hương, thì làm sao cô có thể lừa dối chính bản năng gốc của mình.

Hương cứ ngồi thu lu trên chiếc ghế mây cũ sờn. Một bên nhìn về phía người cha đáng kính , một bên lại nghĩ về tình yêu chân thành và vĩ đại với Khuê. Cô có được lựa chọn gì hay không?

---

Tối cuối cùng trong chuyến thăm nhà lần này, Hương bận bịu cùng mẹ dọn cơm rồi phân chia thức ăn. Thực sự cô bị phân tâm quá nhiều cả ngày hôm nay, dù muốn nói chuyện với Khuê, cô cũng không thể nào tập trung. Để lại người con gái bên xứ Trung Hoa cứ vò võ trong mong chờ.

"Bố này..." - giọng đứa em trai nũng nịu nửa đùa nửa dỗi - "chị lớn tồng ngồng thế mà bố cứ gắp cho chị í, chả ngó ngàng gì con."

Cả nhà bật lên cười ha há khi thấy cảnh đứa con trai ganh tị vì sao bố lại gắp thịt gà cho chị mà chẳng chừa phần nó.

"Đây này ông oắt con." - bố Hương cũng lựa một miếng ngon y chang vầy sang cho đứa em.

"Con là con trai, trước sau gì cũng sẽ hành động như bố thôi." - ông ân cần - "chị cho dù lớn hơn con cũng là phận gái. Bố thương hai đứa nhiều như nhau, bố dõi theo hai đứa cả đời, nhưng bố sẽ luôn lo lắng cho chị con nhiều hơn một tí. Có hiểu không?"

Hương nghe cái câu nói quặng thắt này mà chỉ muốn bỏ ngang chén cơm. Mẹ cô vỗ vỗ lên vai chồng, rồi quay mặt sang Hương.

"Bố con dạo này cứ ho đêm suốt. Chả hiểu sao có con về, ông ý mừng quá nên cứ quên luôn bệnh đấy!"

Nụ cười hiền từ trên gương mặt của cả hai đấng sinh thành làm Hương thấy mình mang tội nhiều vô bờ. "Dạ. Con no quá... Con lên phòng chuẩn bị lại đồ đạc." - chưa kịp nghe bố mẹ có phản ứng gì, Hương đã vội bỏ chạy ra khỏi bàn ăn để giấu đi giọt lệ khóe mi.

---

Cô gục lên giường như một kẻ thua trận mang nhiều vết kiếm chém sâu. Làm sao Hương biết được lần về thăm nhà đơn thuần này lại là hồi chuông cảnh báo cô phải bước ra khỏi giấc mơ. Làm sao cô biết được sự ngóng chờ và tin tưởng của gia đình lại là đêm tối nhấn chìm bao mộng mơ phút yêu đầu của cô. Hương đập mạnh hai cánh tay liên hồi xuống giường, mặt áp sát nệm rồi vùng vẫy không cam tâm. Khổ nhất trên đời, là bước đi giữa hai chữ: Hiếu và Tình. Cô đưa răng cắn chặt lấy ngón trỏ của mình để ngăn không cho tiếng khóc bật lên thành lời. Từng vết bầm tím rộ lên mồn một, tê rần cả một vùng bàn tay, mà Hương vẫn không chịu nhả ra. Chúa nào, Phật nào hay tổ tiên nào, cũng đã rời bỏ cô hết.

---

Cũng đã hơn 11h vẫn chưa thấy Hương liên lạc với mình, lòng Khuê nóng như lửa đốt. Những câu nói nhát gừng rồi kiểu ầm ừ của Hương làm Khuê linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Chị ổn chứ? Em nhớ chị lắm." - cô loay hoay

Mãi không có người trả lời, Khuê lại bấm số gọi trực tiếp, chỉ mong Hương kết nối thật nhanh.

---

Ở bên này của nỗi nhớ, một người đau khổ quằn quại ôm chặt lấy chiếc điện thoại vang lên từng hồi. Gương mặt Khuê cứ nhấp nháy trên màn hình làm Hương lại càng vật vã. Ngay cả cái lúc cần em nhất, nhớ và thương em nhất, cô lại càng phải đẩy em ra xa. Bao nhiêu tiếng chuông điện thoại, bao nhiêu lần rung lên là bao nhiêu lít nước mắt của Hương túa ra. Cô đau khổ bấm nút tắt nguồn, để lộ ra phần màn hình đen ngòm.

Đưa đôi tay trần chà lên mắt chùi đi vùng ướt nước, Hương hít mạnh để nước mũi không tuôn trào nữa. Chẳng thà cô đau một lần, chỉ riêng cô đau đớn chịu đựng còn hơn là cả cuộc đời cứ âm ỉ và kéo dài nỗi lo toan cho mọi người. Tình thế bắt buộc, cô đành phải quyết định, càng sớm càng bớt đau.

Cắm đầu nắp bút về phía cuối ống mực, Hương hôn lên tờ giấy trắng tinh đặt trước mặt bàn. Cô chỉ muốn hôn lên đó thật lâu, để bù đắp cho những gì tận cùng khổ đau mà cô sắp viết ra. Nụ hôn cũng giống như lời xin lỗi cô muốn gửi đến người nhận. Tiếng đầu bút máy xoẹt xoẹt trôi trên nền giấy cứng cáp:

Lan Khuê muôn vàn yêu dấu của chị!...

[Viết chap này, tôi buồn thực sự!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro