Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời nói đầu của tác giả:

- Mình sẽ viết những câu chuyện hầu như không hề có trong thực tế, hoặc nếu có, chỉ mượn một tí để phát triển tiếp theo cốt truyện riêng của mình. Cũng có những điều sai hoàn toàn với thực tế, với những thông tin, địa lý, khoa học.... sai bét, nhưng hãy thông cảm cho mình.

- Những điều đã xảy ra như The Face or shippers HK hay những events khác, mình sẽ hạn chế nhắc lại or mượn lại. Mình sẽ xây dựng hoàn toàn cuộc sống mới của cả hai, quay quanh những chuyến đi, những lần công tác và đặc biệt là những điểm đến nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó cũng là lí do mình đặc tên cho Fiction này như vậy.

- Sẽ có thể có những cảnh ân ái nhưng cũng có thể dừng lại ở mức độ cho phép.

- Nhìn chung, các bạn sẽ thấy nhiều điều lạ lẫm trong series truyện dài này. Mong nhận được sự ủng hộ.

----- Bây giờ bắt đầu hồi tưởng một tí nhé ----

[Flashback - The Face]

Đã hơn 10h30 tối. Kết quả của chặng này cũng đã có, Kim Chi ra về - cũng từ một tay Phạm Hương phán quyết.

Lan Khuê khóc thật, cô khóc thật tình dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, tất cả đều dựng sẵn từ trước, và mọi thứ diễn ra đúng drama của nhà sản xuất. Nhiều lý do biện hộ cho dòng nước mắt của Khuê. Cô còn trẻ quá, nhỏ nhất trong 3 người cầm trịch ở đây, làm sao cô chống đỡ nổi cái đả kích này. Đầu Khuê linh tinh rất nhiều viễn cảnh - người xem có đánh giá cô là bất tài không, cô có bị cho là lép vế so với hai người còn lại không, có ai hiểu thấu nỗi lòng thương yêu và tâm huyết dành cho thí sinh của cô không. Khuê mệt mỏi quá, căng thẳng quá và chán chường quá. Thế nên cô mới òa khóc ngay trong hậu trường, đứng lên:

- "Không có quay gì nữa hết á!" - nói đoạn, Khuê ra khỏi phim trường.

Những gì khán giả The Face được xem trên truyền hình tạm dừng sau câu nói đó. Và tất nhiên, chuyện diễn ra tiếp theo thế nào, là một diễn biến khác.

Thương cho Khuê và xót cho team cô ấy, nhưng tất cả mọi người không làm gì được hơn. Ai nấy cũng đều khá thấm mệt, lo toan dọn dẹp và chuẩn bị về nhà chung.

- "Thôi để em ấy thoải mái, mọi người về sớm ngủ ngon đi nào. Mai còn chiến đấu tiếp!" - Hà Hồ lau mồ hôi trên trán và động viên mọi người.

- "Toàn đoàn có mặt lúc 9h00 tại sảnh B nhé. Ăn sáng và hoạt động trước đó đều tự túc." - phó đạo diễn nhắc nhở lần cuối trước khi xách balo ra cửa.

Duy nhất chỉ một người nãy giờ vẫn đứng vòng tay, chưa tẩy trang, chưa xõa tóc và cũng chưa nói lên một lời nào - người mà sẽ gây bão nếu tập này lên sóng, Phạm Hương. Cô vui vì team mình lại có cơ hội được bảo toàn lực lượng. Nhưng niềm vui ấy chỉ ngắn bằng gang tay, và đánh đổi lại sự đau lòng khi thấy Khuê khóc. Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương một ai, sợ nhất là nước mắt người khác rơi vì mình, đằng này là em Khuê, người em gái bé bỏng của cô. Mười ngón tay của Hương ôm chặt hai cánh tay của mình, cốt để giữ cô không dang ra ôm lấy Khuê vào lòng, dễ dàng như chị Hà đón nhận em ấy vậy. Giống như Khuê, đầu Hương cũng nhảy lên hàng trăm câu hỏi, nhưng chỉ xoay quanh Khuê chứ không ai khác. Em đau lòng thế nào? Em có hiểu cho tình cảnh và địa vị của mình không? Em sẽ ghét mình chứ? Em sẽ về nhà an toàn chứ? Em ... Hương giỏi thật, giỏi nhất trong việc đóng vai ác, cô có khả năng đóng tất cả các cảnh cửa lòng và nhốt chặt mọi cảm xúc trong chiếc lồng tim sắt đá của mình. Tuy nhiên, khả năng đó hình như bị vô hiệu hóa rồi, bằng chứng là việc mọi suy nghĩ và cảm giác lúc đầy đang biểu tình, ào ào sắp sửa vượt ngục ra ngoài - và "phù thủy" có khả năng thôi miên giỏi nhất, là Khuê.

- Cạch! "Mọi người ơi...." - tiếng gọi quen thuộc của người con gái nọ làm Hương giật mình thoát khỏi tình trạng đấu tranh - "... giúp em một tí đi!" - Khuê căng thẳng bước vào.

- "Ơ, chị Khuê?" - Khánh Ngân ngơ ngác; "Ủa Khuê, em quay lại à?" - Hà Hồ cũng ngạc nhiên; "Gì đấy em, nói đi nào?" - anh Long bên tổ máy quay. Phạm Hương cũng hướng mắt ra cửa.

Khuê cúi người đi lom khom và mắt không rời khỏi sàn nhà, gương mặt tỏ vẻ thất thần và lo lắng: "Mọi người chia nhau tìm giúp em chiếc bông tai bên phải, giống như thế này được không?" - cô tiếp tục soi đèn flash xuống nền, tay kia chỉ vào tai trái của mình.

Đôi hoa tai màu xanh lục bảo, viền bạc trắng và có hình oval. Màu xanh thật điệp với chiếc váy sequin ve chai Khuê mặc trong lúc ghi hình. Trong tất cả tài sản nữ trang mà Khuê có, cô quý đôi bông này nhất. "Là của anh Minh Hoàng tặng em đó..." - Khuê miêu tả thêm về ý nghĩa của nó - "... được order làm riêng cho em, không mua lại được đâu."

Cả đoàn chia nhau lần mò các ngóc ngách, có người còn lật tung cả giỏ xách. Tổ trợ lý chia nhau liên hệ đội vệ sinh và các chị lao công. Không khí đột nhiên lại căng thẳng và tập trung hơn lúc nào hết. Ai cũng thương Khuê ngày hôm nay đã chịu đủ đả kích rồi nên mọi người cố gắng tìm kiếm hết năng suất. Chỉ to bằng đốt tay út, chiếc hoa tai lì lợm chả dễ gì mà được tìm thấy. Điều khó khăn nữa là chính Khuê cũng không biết là mình mất từ lúc nào. "Không có rồi em ơi" - người thứ nhất. "Em chịu thôi, tìm mãi rồi" - người thứ hai. "Chắc là rơi ở nơi khác rồi chứ không phải studio." - người thứ ba vừa dứt lời cũng là lúc Khuê ngã phịch xuống đất, thất thần và tuyệt vọng. Hôm nay với cô chưa phải là tệ hại lắm sao. Kịch bản ăn hiếp cô. Đội người ta ăn hiếp cô. Ngay cả chiếc hoa tai phản chủ cũng ăn hiếp cô nữa. Còn một người, đáng lẽ phải thấy có lỗi, đáng lẽ phải nhân dịp này cùng lập công để cô thấy vui hơn, thì quay người bỏ ra ngoài và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nữa. Có còn ai tệ bạc hơn chị nữa không hả, Phạm Hương?

Phòng hậu trường đóng cửa tắt đèn trong sự ngán ngẩm và chán chường của Lan Khuê, cô mệt mỏi rê bước ra xe và về nhà với bố mẹ, đêm nay cô không muốn ở lại nhà chung. Hà Hồ cũng vậy, cô về chăm coi Subeo, ngày mai thằng bé bắt đầu nghỉ hè rồi.

Hương cùng toàn đội quay về nhà chung của team mình. Đã là thông lệ, trước mỗi ngày quay và mỗi vòng đấu, team Phạm Hương đều họp đội rồi mới đi ngủ. Xoay quần bên chiếc giường trắng, nhìn các thiên thần ngái ngủ, Hương quyết định triển khai kế hoạch nhanh thôi. Cô khen ngợi những thí sinh làm tốt và cần phát huy. Đồng thời căn dặn những điều nên làm và không nên làm cho chủ đề ngày mai. 1 rồi 2 rồi 3, cả đội ngủ gục hết rồi. Hương gõ nhẹ từng em và chỉ tay về phía giường, nơi cô đã xếp gối cho từng đứa, từng đứa em, từng đứa học trò cô quý trọng. Và đột nhiên cô nhớ tới một đứa em út khác - đứa em đã bị mất mát nhiều thứ trong cùng một ngày.

1h45 - Hương nhìn đồng hồ và đọc lại đoạn log chat qua Messenger, đoạn chat với một người đàn ông.

"Anh Quý ơi, em biết thế này là sai luật nhưng chuyện cần thiết anh ạ. Anh có thể cho em coi các đoạn băng kí sự follow Huấn Luyện Viên của hôm nay được không?" - dòng tin nhắn đầu tiên Hương gửi cho trưởng ban chỉ đạo quay phim, anh Hùng Quý.

Thực tình, khi biết chiếc hoa tai của Khuê không thể nào dễ dàng được tìm thấy, Hương đã nhận ra việc lục lọi trong tinh thần bất ổn của mọi người là vô ích. Cô đã sáng suốt hơn và quyết định phải tìm cho ra lần cuối Khuê mang nó là bao giờ. Chỉ có một người và một cách để giúp, là xem lại các đoạn băng kí sự của Khuê, hy vọng có chút manh mối. Nhưng phải làm sao giờ, luật là cấm HLV này xem và can thiệp vào video của HLV khác. Trong lúc mọi người và cả Khuê đang nỗ lực tìm kiếm, Hương lén đẩy cửa ra ngoài và nhắn tin.

Hương trình bày hết sự việc của Khuê và mong anh thông cảm, cũng như giữ kín việc cô đang nhờ vả này. Cô không muốn người ta lại lùm xùm vì sao cô lại đi coi video của Khuê.

"Thôi được. Em đợi anh tổng hợp hôm nay đã, chừng 2 tiếng nữa mới xem hết được em ạ. Nếu có gì, anh nhắn tin cho em." - câu trả lời của anh Quý khiến Hương có chút hy vọng, cô quyết định sẽ chờ anh.

Đọc lại câu hứa của anh Quý. Hương thấp thỏm chờ đợi và lén đi ra hành lang, để cho mấy đứa nhỏ ngủ.

Ring!

Đúng 2h00. "New Message - A.Quy Camera" - tin nhắn mới mà Hương đợi nãy giờ.

"Hình như chỗ đậu xe. Máy quay được là Khuê bỏ về và ra tới xe là xõa hết tóc bới đó em. Nhưng mà tối quá, anh không chắc đâu. Ngủ sớm nha em."

Đọc không hết tin nhắn, người con gái khoác nhanh chiếc áo vest và đi về phía nhà xe. Hương chưa từng nghĩ mình đang làm gì, với mục đích gì, hay làm vậy có nhận lại được gì không. Cô cứ đi phăm phăm không màn rằng trời đã đổ sương khuya phủ mờ. Điều duy nhất cô nghĩ tới là hy vọng Khuê sẽ tìm được niềm vui, nghĩ tới nụ cười của Khuê, bước chân Hương lại thoăn thoắt sải dài.

Đúng lúc đó, chú bảo vệ đang đi tuần, lại bất thình lình va phải Hương. Cả hai đều giật mình, là bởi vì Hương cứ chạy mà không nhìn trước sau. Cô cười xuề xòa và bảo chú về ngủ ngon trước, cô tiện thể mượn luôn chiếc đèn pin trên tay chú. Bây giờ cho dù cả đoàn bảo vệ hay cả đoàn âm binh dưới đất chui lên, cũng không ngăn được sự hăm hở của Hương đâu.

Gara không một bóng người, Hương thấy hơi lạnh ở sống lưng. Cô cúi đầu soi pin vào gầm từng chiếc xe, rồi soi sang các bãi cỏ quanh đấy. Ở đâu được chứ, chiếc bông tai lì lợm ấy rơi ở đâu trong cái bãi xe này chứ? Hương vuốt nhẹ tóc lên hết, cô bình tĩnh suy luận, xe của cô ở vị trí này trong khu vực dành riêng cho HLV. Xe chị Hà nằm bên trái vẫn còn đó, tối nay chị có trợ lí đến đón. Thì quả nhiên phần đất trống bên phải là chỗ của Khuê. Khi đợi tài xế lùi xe, Khuê có thể đã đứng bên ngoài cái ô này chừng chục mét rồi mở cửa bước lên xe.

Hương quét đèn pin lại quanh vị trí cô suy luận. Ting! Đây rồi! Đây rồi! Đây rồi cái đồ lì lợm này - mày rơi ở đây thì sao mà tìm cho ra chứ? Hương vừa rủa chiếc hoa tai rồi vừa siết chặt nó trong bàn tay mình. Cô băng băng qua mấy bãi cỏ, không biết rằng quần mình lại vương phải đất bùn ươn ướt sau màn sương.

---

8h00 sáng hôm sau.

Khuê là người đến phòng make up đầu tiên. Lòng cô vẫn nặng trĩu vì tiếc mãi món quà mà bạn trai đã tặng riêng cho mình. Cả đêm qua cô thao thức và dằn vặt dẫn đến gương mặt có phần hốc hác. Cô cố tình đến sớm để nhờ chuyên gia make up kĩ càng hơn ngày thường. Căn phòng có 3 chiếc ghế tựa, dán tên riêng của từng HLV. Khuê để bình nước sâm trước bàn của mình và toan ngồi xuống.

Mắt cô dừng lại trên ghế khi thấy một chiếc khăn trắng quấn lại thành hình vuông - loại khăn dùng trong nhà chung đây mà. Gì đây nhỉ? Khuê tò mò mở ra. Ôi không, hoa tai, hoa tai của mình. Khuê reo lên thành tiếng, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cô ngắm nhìn món quà quý giá mình đã bỏ mất ngày hôm qua. Chiếc hoa tai xanh ấy vẫn đẹp như thường nhưng đã bị vấy bẩn hết lên miếng ngọc, chắc là đã rơi xuống đất - Khuê đoán. Lòng cô chuyển sang trạng thái mơ hồ vì không biết ai đã tìm ra giúp cô, mà lại không gửi trực tiếp cho cô. Ai mà lại ngang nhiên đi lại trong đêm và còn vào phòng make up.

Bỏ chiếc hoa tai lại trong khăn và cẩn thận để lại trong túi xách. Khuê ra ngoài hành lang đi dạo và tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Mới sáng mà đã nhiều cảm xúc thế này, mơ hồ ơi là mơ hồ. Khuê lắc lắc nhẹ đầu.

-"Oái! Ui da" - Khuê nhăn mày - "Ôi thôi chết, cháu xin lỗi, cháu ko để ý, bác có sao không ạ?" - Khuê ríu rít đỡ lấy cánh tay bác bảo vệ, nàng cứ mãi băn khoăn mà không biết mình đang đi băng qua một dãy nhà khác, đâm thẳng vào người đàn ông khốn khổ này.

- "À không. Tôi không sao." - bác bảo vệ vẫy vẫy tay - "Mà các cô bị làm sao thế, cô nào cũng thất thần. Tối hôm qua tôi suýt ngất vì cô Hương gần 2h sáng mà còn chạy ầm ầm trên hành lang đấy." - không để cho Khuê chen vào, bác nói thêm "Cô có gặp cô Hương thì nhắn cô ấy trả đèn pin cho tôi nhé. Thôi tôi làm tiếp đây."

Người đàn ông chuyên bị Hoa hậu tông ngã quay lưng bỏ đi trong sự ngạc nhiên vô bờ của Khuê. Cô cũng nhanh chóng chuyển sang một giả thiết khác. Chị ấy đi đâu giờ đó chứ? Chị ấy cần đèn pin để làm gì chứ? Chả nhẽ... À không, dễ gì, tối qua chị ấy còn không thèm phụ mình nữa cơ mà. Khuê đi tiếp mà không để ý rằng mình đang đứng gần phòng Team Phạm Hương. Có người bước ra từ đó, là Diệp Linh Châu và Khánh Ngân. HLV của đội này đâu mà để thí sinh đi một mình vầy nhỉ, hay còn ngủ sao? Làm gì mà tối qua không ngủ?

Reng! Reng! Reng! - "Chị đang ở đâu đấy? Về phòng make up nhé, chuyên gia tới rồi này" - giọng con bé trợ lí giục giã làm Khuê thôi tự hỏi. "Ừ, chị về bây giờ nè."

Chị Hà cũng ở sẵn trong phòng make up tự bao giờ, đã đánh xong phần phấn nền. Khuê đẩy ghế ngồi lại sát bên chị, trong lòng muôn vàn mối nghi vấn, hay là cô hỏi chị Hà nhỉ?

- "Chị này..." - Khuê ấp úp - "... chị thấy..." - cô lí nhí - "... à mà thôi!"

Hà quay sang ngạc nhiên, "Ơ hay cái con bé này, chưa ăn sáng hay sao, hỏi cái gì thì hỏi luôn chứ bày đặt cái gì?" - chị cả quả quyết.

- "À ý em là, có bao giờ một người lại âm thầm làm những điều tốt cho mình mà không có lí do hoặc không thân thiết không? Mà tại sao khi làm những điều tốt họ lại giấu nhỉ?"

- "Đợi chị chút..." - Hà nói nhỏ với cô gái make up rồi quay sang Khuê - "sao thế, có gì xảy ra à? Đúng là có những người như vầy, người ta ít nói nhưng không phải là người ta không suy nghĩ. Còn nếu họ làm mà họ không muốn cho em biết thì chắc là vì còn e ngại hay khoảng cách với em còn quá xa."

"Khoảng cách còn quá xa ư?" - Khuê tự nhắc lại câu nói của chị Hà - có đúng là Hương và cô còn quá xa cách hay có nhiều vách ngăn vô hình không? Hình như đúng, một phần bởi vì cô chưa bao giờ ở gần chị ấy, cô chưa bao giờ chịu mở lòng hoặc nghĩ suy nhiều về chị ấy. Có phải Khuê đã quá nóng vội và quá hờ hững với Hương không?

- "Chào buổi sáng cả nhà nhá..." - Phạm Hương tươi tỉnh bước vào, giọng nói vang vang làm Khuê giật mình và hơi bối rối.

Hương ngồi xuống chiếc ghế có tên mình, bên tay trái của Khuê. Cô ra hiệu cho đội make up rằng mình đã sẵn sàng. Cô thoải mái và tự tin, nhìn thẳng vào gương mặt mình trong gương mà không hề nhận ra có một cô em đang lén liếc mắt nhìn sang.

Tự dưng Khuê thấy mặt mình nóng ran, hỗn độn những cảm xúc. Cô lén nhìn Hương và nhìn mãi không dứt ra được nhưng cứ nhìn vào gương mặt trong gương thì thể nào cũng bị phát hiện mất. Khuê đưa mắt dời đi chỗ khác, bất giác nhìn xuống gần đôi chân của Hương. Hai bên chiếc ống quần của bộ đồ pyjamas này có dính chút gì đó, y hệt như vết bẩn trên chiếc hoa tai. Quả thật là Hương, người con gái đó đã thức đêm để đi tìm giúp mình. Vì sao lại tốt với mình như vầy? Vì sao cứ mãi không quay sang nhìn mình kể công? Hay chị ấy chủ động cười đùa một tí thì mình sẽ hỏi ngay. Đàng này, chị ấy cứ coi như không hề tồn tại Lan Khuê trong căn phòng này.

9h15 - đã sắp tới giờ quay.

- "Mấy người đẹp của anh xong hết chưa nào?" - anh Quý bước vào thúc giục - "Cha chả, hôm nay chơi chủ đề gì mà mặt make up lồng lộn mà bên dưới còn nguyên đồ ngủ thế kia hả 3 cô" - anh trêu thế thôi, chứ đều biết rằng khi make up, ai nấy cũng mặc đồ đơn giản nhất có thể.

Cả ba HLV quay lại ngườm anh một cái xém rách mí mắt rồi đồng loạt đứng dậy sửa soạn ra phim trường. Chị Hà xách chiếc váy vàng đi vào phía phòng thay đồ, Khuê còn nán lại một tí để kiểm tra phần bọng mắt có còn sưng hay không. Còn Hương thì chủ động quay hẳn về anh Quý, gập mình trước mặt anh kiểu như biết ơn. Khuê đã nhìn thấy tất cả từ trong gương những vẫn chưa hiểu lắm. Hương cũng nhớm người với lấy bộ vest đen ngày hôm nay mình sẽ mặc, vừa bước đi thì anh Quý hỏi:

- "Thế tối qua anh nhắn tin khuya vầy rồi em có... tìm... đc" - anh chưa kịp nói hết câu thì Hương đã quay sang lắc lắc cái đầu rồi đưa ngón trỏ lên suỵt suỵt. Vẻ bối rối của Hương và câu nói "tố giác" của anh Quý đã giúp Khuê nhận ra được hết câu chuyện. Khuê là cô gái thông minh và có trực giác rất tốt. Cô biết ở vị trí của anh Quý, Hương có thể nhờ vả được những gì. Và cô chắc chắn luôn lúc Hương bỏ ra khỏi phòng để đi nhắn tin, thì đó là để nhắn cho anh Quý.

Sự ngỡ ngàng ập đến trong Khuê dữ dội nhưng không nhiều bằng sự cảm động dâng tràn trong lồng ngực cô. Cái đồ đáng ghét ấy, tại sao cứ phải như vầy, lén lút để làm gì. Chị đâu rồi, chị lại đây cho tôi hỏi chuyện chút coi. Đâu rồi? Hương đã xấu hổ bỏ chạy vào phòng thay đồ từ lâu rồi.

---

Hà váy vàng lấp lánh. Khuê váy xanh lục đính đá và Hương vest đen lịch lãm. Cả ba đã sẵn sàng cho hành trình ngày mới rồi. Chỉ còn đợi set up xong là bước vào quay thôi. Khuê vẫn không hết hoang mang trong lòng, cô gái trẻ càng lúc càng bối rối hơn, cô không biết mình có nên mở miệng ra trước hay không. Cô cứ liếc liếc và bàn tay cứ mân mê chiếc ấm phích trong vô thức.

- "Nào, mình đi nào mọi người" - có lệnh xuất phát. Hà Hồ bước ra đầu tiên, hôm nay cô ấy sẽ là huấn luyện viên cho thử thách Dancing nên hơi có phần lo lắng.

Thấy Hương chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Khuê hít một hơi thật dài, cô thu hết can đảm và chạy lại kéo lấy cánh tay người con gái ấy.

- "Chị ơi!" - Khuê nói lí nhí trong khi đó Hương giật nảy mình và sững người ra - "chị có..." - Khuê lúng túng như gà mắc tóc. "...có phải chị...?"

Hương bình tĩnh đứng lùi ra một bước, cô nắm lấy tay Khuê đàng hoàng: "Chị làm sao hả em?"

Khuê không còn cách nào để rút lui nữa rồi, cô nhắm mắt nói liều: "Chị có muốn uống nước sâm với em không nè?" - may quá, vẫn còn chiếc ấm phích làm cứu cánh.

- "Haha, trời ạ, làm chị giật mình, ừ uống, cho chị một ngụm nào." - Hương cười hiền.

Khuê run rẩy rót từng giọt nước sâm vào nắp bình và đưa sang cho Hương, cô không có chút dũng khí nào để nhìn mặt Hương nữa rồi. Hương đưa tay nhận lấy cốc nước ấm nóng, ngón tay dài chạm lên đầu móng tay Lan Khuê, hệt như có nguồn điện cao thế xoẹt ngang gáy cả hai vậy.

- "Sao chị không nói chuyện tốt qua cho em biết?" - Khuê hỏi thật nhanh

Hương nhâm nhi từng chút một, rồi cô nhìn ra cửa. Con bé này lanh thật, mình giấu vầy mà nó cũng nhận ra, mình không muốn điều đó chút nào. Cứ âm thầm bên cạnh nó có phải là hay hơn không? Bây giờ nó phát hiện rồi, biết nói gì bây giờ.

- "Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương mà em." - Hương trả cho Khuê chiếc nắp ấm rồi bỏ ra xe sau khi dứt lời nói đó.

Khuê nghe hết, nghe hết rồi, nhưng cô không biết ý của Hương là gì đây? Còn phần Hương, cô suy nghĩ, sau này mình sẽ phải làm sao để lặng thầm tiếp đây...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro