Hà Nội - mùa đông yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến dịch quảng cáo Heineken của Phạm Hương đã kéo sang ngày thứ ba trong chuỗi một tuần Bắc tiến.

Hà Nội hàng năm từ khi gió về, đã kéo theo cái giao mùa chuyển sang chớm lạnh. Đầu tháng 11, Hà Nội đón đến đây, những ngày đông xám trời. Thời tiết cũng nhiều phần làm tác động mạnh đến tâm trạng của con người, dù cho quá nóng hay quá lạnh. Nhưng theo ghi nhận, thường thường cái lạnh lại đem đến cho người ta những cảm xúc tiêu cực hướng về phía cô đơn nhiều hơn.

Hương chuyển sang cư trú tại một khách sạn quen trên phố Hàng Gai - ChurchBoutique, cái khách sạn sơn màu trắng chủ đạo, cũng lành lạnh se se như là tiết trời. Có điều năm nay gió mùa về sớm hơn hẳn so với các năm, theo ghi nhớ của người con gái xứ Bắc. Cô chỉ đem vài cái váy dạ hội và hai ba cái áo khoác dệt sợi mỏng tan chứ không gì ấm hơn. Cô đợi Khuê ngày mai cũng bay ra để đi dự chương trình tri ân nhãn hàng nào đấy mà em làm đại diện. Đôi tình nhân có kế hoạch "bỏ trốn" khỏi Sài thành một vài hôm để tìm lại cảm giác mới trong yêu đương. Từ khi nhặt được tấm ảnh của Khuê và người con trai kia trên sàn xe taxi, Hương vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn tự mình mang vác. Cái nỗi buồn này Hương tự mang, đều là do lỗi của Hương, bởi Hương cứ giấu kín kẽ trong lòng. Cô ngại sẽ lại phải cãi nhau với người yêu.

....

Rút thêm hai chiếc khăn gió ấm ở trạm souvenir dưới sân bay Nội Bài, Khuê cất vào gói giấy kĩ càng và đón xe về trung tâm thủ đô. Đọc báo thấy gió mùa đổ về, cô biết Hương không kịp chuẩn bị quần áo khăn choàng, và bản chất Hương cũng sẽ cắn răng chịu lạnh chứ không đi mua đồ mới. Buổi trưa Hà Nội thật khoan khoái và dễ chịu, mặc kệ cái lạnh bên ngoài cửa kính.

---

"Ăn nhiều vào nhé!" - Hương gõ cốc cái ting lên cốc của Khuê.

Hai cô gái hẹn dắt nhau đi dùng bữa trưa tại quầy ẩm thực Pháp nổi tiếng nhất trên phố. Không gian sang trọng, đắt đỏ với màu nâu trầm ấm chủ đạo. Beefsteak cho Hương và sườn cừu nướng cho Khuê, hương vị và màu sắc món ăn đều toát lên cái vẻ thượng hạng của nhà hàng này.

Hương thấy vui vì sự phấn khích và hài lòng hiện rõ trên mặt Khuê. Em cười nói suốt từ lúc gặp nhau dưới chân shopping mall. Về phần Khuê, cô thấy hạnh phúc đi bên cạnh Hương, dù cứ phải sóng đôi song song cách nhau ít nhất hai ba mét, dù không được vòng tay mình vào tay Hương dìu nhau tiến tới. Cứ thấy Hương, là cả một bầu trời yêu lại tràn ngập sà xuống trước mắt Khuê, thế nên trong đầu mình, cô không cho phép nỗi bận tâm lợn cợn nào xen vào. Tuy cả hai đều chân thành và đều hạnh phúc, nhưng tính cách và quan điểm đã tạo nên sự thể hiện trái ngược nhau.

"Có nhớ em không?" - Khuê vừa cắt nhỏ miếng sườn ra vừa hỏi thẳng người ngồi chung.

Hương phì cười vì xấu hổ. Từ chỗ là con ngựa bất kham, Hương biến thành người cứ hay lẳng lặng và giữ mình nghiêm chỉnh. Còn Khuê thì từ kẻ đỏng đảnh và bất cần, thì lại biến thành kẻ vô cùng nồng nhiệt, chủ động áp đảo đối phương. "Thì em đã ở đây rồi mà!" - Hương lắc lắc lòng ly để khơi lên mùi vị chát đắng của rượu, cô hớp một tí rồi nhìn ra cửa sổ cười ranh mãnh.

Khuê bí xị mặt thả dao xuống, chưa kịp hờn dỗi thì cô đã nghe dựng đứng tóc gáy. Ở dưới gầm bàn, có đôi bàn chân của ai đó đang di chuyển dọc theo chân cô, mát lạnh và trơn tru. Hương ma mãnh lại nghịch ngợm ngay giữa ban ngày ban mặt, cô đưa chân sang khoèo khoèo vuốt vuốt đôi chân dài đối diện. Khuê mím môi thật chặt để không phải cười phá lên. Thì ra Hương cố tình chọn cái nhà hàng này, vì tất cả các bàn ăn đều được phủ kín bởi mấy lớp vải dày, có làm trò gì thì chỉ hai người biết.

"Uống ít thôi!" - Khuê e hèm để lấy lại tư thế - "tí chiều còn dắt em đi chơi"

Hương tạm dừng cái trò nghịch ngợm của mình. Tinh thần đang lên cao, thịt ngon và có cả người yêu bên cạnh, chẳng phải đáng thưởng thức rượu hay sao. Cô hớp cạn dòng rượu đỏ đậm trong chiếc tách cao và với tay chiết thêm một tách nữa.

Khuê thử nhấp một chút hảo tửu và nghe chát ngấm nơi đầu lưỡi. Cô nhăn mặt và cố nuốt xuống cho thật nhanh cái thứ rượu vô cùng nặng đô đó. Cô chắp miệng và nói một câu vô tư:

"Đô rượu chị nặng thật đó, em nể luôn!" - giá như Khuê chỉ dừng ở đó, đừng nói câu tiếp theo - "ngày xưa Minh Hoàng đi ăn beefsteak cũng uống nhiều, mà còn không bằng chị." - nói xong cô tiếp tục với mớ thức ăn ngon lành.

Câu so sánh mà Khuê nói ra một cách vô tư lự đó, đối với Khuê chỉ là biện pháp để khen đô rượu của Hương, nhưng đối với người nghe - với cương vị là người yêu hiện tại, chẳng khác gì một lưỡi hái mỏng manh nhưng bén ngọt. Hương không hiểu nổi vì sao ở cái lúc chỉ có hai người đang tận hưởng thế này mà Khuê vẫn còn có thể nhắc tới cái tên đó, liệu sự tồn tại đó mang ý nghĩa lớn lao và thường trực trong Khuê như vầy sao.

Suốt cả phần dùng bữa còn lại, có một người vui vẻ thật sự trong hồn nhiên và một người cố nhai hết những miếng beefsteak chán ngắt.

---

Khuê bước ra khỏi nhà vệ sinh, nơi có Hương đứng đợi, cô đổ chút nước rửa tay ra lòng bàn tay Hương rồi vuốt sạch sẽ các kẽ tay cho Hương. Thâm tâm Khuê luôn luôn muốn săn sóc Hương hệt như những gì một người phụ nữ đảm đang nhất có thể làm cho người yêu của mình. Kể từ ngày chính thức quen Hương, trong Khuê luôn có suy nghĩ làm sao để Hương vui, Hương không cô đơn và cảm thấy ấm nồng. Cô vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay đó: "Cảm ơn người yêu, đã đến nắm tay em đi trên đời." - cô thì thầm.

Cả hai con người sống và hình thành tính cách quá lâu trên cuộc đời này, mà chỉ có vài tháng bên nhau, thì chưa đến mức thực sự hòa quyện và thay đổi vì nhau được. Khuê nồng hậu, chân thành nhưng đơn giản, lại đi sánh đôi cùng Hương đa cảm, quyết liệt và muốn mọi chuyện phải đâu ra đó rõ ràng. Thế nên cứ mỗi lần có sóng trong lòng, Hương đều tha thiết được nghe Khuê giải thích, nghe Khuê tự chủ động nói ra. Vì vậy, Hương chưa bao giờ thực sự hoàn toàn hài lòng cho dù Khuê có thể hiện yêu đương cô nhiều thế nào. Hai con người cứ vần vũ mãi trong cái mớ ích kỉ riêng của chính mình.

"Ừ, đi thôi!" - Hương đáp lại một câu lạnh tanh rồi rút tay ra khỏi tay Khuê, đi về phía cửa plaza. Khuê không kịp định thần lại sau cái hành động lạnh nhạt vừa rồi của Hương.

Một buổi chiều đưa nhau đi mua sắm trong sự lơ là và chểnh mảng thiếu tập trung của Phạm Hương. Càng yêu Khuê, cô lại càng thấy ghen tuông hung tợn. Chỉ một câu nói lúc trưa thôi, mà Hương đã cảm giác không thể bỏ qua được, cộng với kí ức về tấm ảnh instax.

Khuê cũng nhận ra cái thái độ của Hương nhưng cô nén nhịn trong suốt quá trình shopping, cho đến khi về đến phòng Hương, sau khi chốt cửa.

"Sao vậy?" - Khuê bước tới ôm lấy tấm lưng Phạm Hương từ đàng sau - "lại hờn giận gì em rồi à?"

Hương vẫn đứng im không nới tay ra đón lấy tay Khuê, cô ngã đầu vào thanh cửa, nhìn xuống phổ cổ Hà Nội, bất thành lời. Mỗi lần Khuê gây bão trong lòng cô thì Khuê lại cứ dịu dàng, ôm ấp kiểu như không biết chuyện gì. Hương bực mình vì sao Khuê lại thiếu tinh tế và ít nhìn xa trông rộng như vầy, ít nhất là nhìn thấy tâm tư của cô.

"Chị cứ như vầy thì làm sao mà hai đứa mình vui vẻ nổi?" - Khuê bước đến ngồi buồn bã trên giường - "có gì thì nói cho em nghe nào?"

"Không có gì đâu, kệ chị đi." - Hương bắt đầu lên tiếng

Khuê chống hai tay lên đùi và đỡ lấy cằm mình: "Chị có định chia sẻ không?"

"Chị đã bảo là kệ chị đi mà..." - Hương bực bội quay người định bước vào nhà tắm, cô có phần hơi nhức đầu vì ba ly rượu lúc trưa.

"Chị đứng lại đó.." - Khuê chồm người dậy kéo tay Hương lại - "... chị có cái gì thì nói hết đi, tôi nghe đây..." - Khuê bắt đầu lớn tiếng - "... lúc vui thì đùa đùa nói nói, lúc buồn thì cứ im im lặng lặng, tôi mệt lắm rồi..." - cô thở dốc - "... sẵn đây cả hai nói luôn đi."

"Thế chúng ta phải cứ giấu diếm mọi thứ đến bao giờ?" - Hương hỏi một câu cắc cớ

Khuê đặt hai tay mình lên vai Hương: "Giấu diếm nhưng mà vui vẻ, là đủ chưa?"

Hương vùng mình ra khỏi hai bàn tay của Khuê, cô đáp đanh thép: "Vui vẻ mà tạm bợ qua từng ngày, chị chẳng thà không có..." - cô quay lưng lại - "... rồi mình sẽ chẳng có tương lai."

Khuê để cho Hương thôi nói, cô cũng lắng đọng một vài giây, rồi chỉ hỏi lại một câu duy nhất: "Tính đến tương lai để làm gì, khi em chỉ thấy chúng mình đang hủy hoại những ngày hôm nay của hiện tại????"

Hương cười nhẹ và nuốt nước bọt tiến ra ban công, xét cho cùng, Khuê vẫn không cùng quan điểm với cô. Hương bỏ lại một câu: "Người như cô, làm sao mà biết được tương lai..."

Câu nói xốc gan của Hương khiến Khuê như ngọn lửa được tiếp thêm dầu, cô xấn tới bật người Phạm Hương lại: "Nói đi, người như tôi, là người như thế nào?"

Bao nhiêu cuộn sóng trong lòng Hương đã tới lúc đồng loạt dâng lên, cộng với chút men ngà ngà, cô không giữ nổi những hoài cảm trong lòng mình suốt những ngày qua. Cô thét lên một tiếng: "Là người không đàng hoàng, không chung thủy... làm sao giữ được tương lai."

"Chị nói lại lần nữa?" - Khuê trợn mắt lên - "Nói!"

Hương lao mình tới chiếc bàn gương, chộp chiếc túi xách đeo vai của Khuê rồi xổ tung ra. Cô vùng vằng giằng xé chiếc túi cho đến khi ví cầm tay của Hương rơi độp xuống giường cùng với chiếc iPhone 6 plus.

"Cái gì đây? Cái gì đây?" - vừa gầm gừ, Hương vừa lột tung đồ đạc cá nhân của Khuê - "nói cho tôi nghe cái gì đây?" - Hương trừng trừng giương tấm hình cô vừa moi được từ trong ví ra.

Khuê đứng chết sững với loạt hành động hung tợn của Hương. Tấm hình chụp với Minh Hoàng cách đây cả tuần, Khuê còn chả nhớ mình đã nhét vào đó, vầy mà Hương lại ghen ngược ngạo rồi kiếm cớ sinh sự suốt ngày.

"Chỉ là tấm ảnh tôi chụp với anh Hoàng." - Khuê nhón người tới giật lấy tấm ảnh nhưng Hương đã giơ tay lên cao hơn - "chị biết tôi với anh ấy chỉ là người thân, không hơn không kém"

Hương xô Khuê ngã ra giường rồi gầm lên như một kẻ điên dại: "Thân cái gì?" - cô ngấu nghiến xé nát tấm hình thành tám mảnh - "các người là đồ cà chớn, coi tôi như kẻ ngốc à?" - cô vò nát đống giấy ảnh

Bốp! Một cú giáng trời đánh vào giữa má Hương làm cô thấy choáng váng mặt mày và đầu óc quay cuồng. Khuê đã bật người dậy và tát thẳng vào mặt Hương mạnh đến mức bung cả chiếc kẹp bới tóc, khiến phần tóc đen dày của Hương xõa tung lên vai.

Khuê nghiến răng: "Chị nói gì về tôi thì nói. Muốn nghĩ gì về chuyện của tôi và chị thì nghĩ. Nhưng tôi cấm chị, cấm chị nghi ngờ lòng chung thủy của tôi." - Khuê lắc đầu qua lại - "Tôi yêu chị chừng đó, chị còn không thấu hiểu hay sao? - nước mắt Khuê bắt đầu lưng tròng - "Tôi cho chị tình yêu rất nhiều, còn biết đến ai khác được hay sao?"

Nói đoạn, Khuê quay người chỉ nhặt duy nhất chiếc điện thoại và mớ tiền rồi bước sải chân qua khỏi đống đồ đạc lộn xộn. Giây phút này, cô không muốn nhìn thấy mặt cái con người không có suy nghĩ đó nữa.

Xòe bàn tay đỡ lấy phần má nóng rang lên và đỏ hỏn in hằn năm ngón tay dài của Khuê, Hương nhắm nghiền mắt cho hai hàng mi trào dâng khóe lệ. Cô đau lắm, đau da thịt một phần, đau tâm can đến bội lần. Cô lùi chân tựa lưng vào bức tường trắng sau lưng, mím chặt môi rồi òa khóc nức nở lên ầng ậc. Hương khuỵu chân xuống sàn, gối hai đầu gối như quỳ, nước mắt cô rơi lộp độp lã chã. Chuyện đâu có đáng để đi đến nước này!

---

Khuê nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xòe trên đùi trước mặt mình. Đôi mắt cô cũng sưng húp che dấu sau lớp kính đen dày cộm. Cảm giác đau rát đến giờ này vẫn còn thấy rõ trong lòng bàn tay cô, thì cô biết đôi má hứng chịu cái tát tai đó đã đau đến mức nào. Khuê căm thù cái tính ngang ngược và kiểu im ỉm của Hương, nhưng lại càng hận thù bản thân mình hơn. Cả đời này Khuê ăn nói đều nhỏ nhẹ và có trước sau. Từ nhỏ đến lớn Khuê chưa bao giờ động chân tay với ai, vầy mà lần đầu tiên cô tát người ta, lại là người con gái cô yêu thương vô vàn. Nghĩ tới đây, Khuê cũng run lên khóc òa như đứa trẻ mất kẹo, mặc kệ người tài xế taxi hoảng hồn hoang mang.

Xét cho cùng, cả Khuê và Hương đều sai nhưng cả hai đều đúng trong cái lí của riêng mình. Khuê bản tính đơn giản và chỉ muốn bình yên qua ngày, còn Hương thì chỉ mong có tương lai. Nếu như hai người con gái này bớt yêu nhau hơn thì họ đã không hành động như hôm nay. Tất cả chỉ vì quá yêu, yêu đến ngược tâm.

---

Đã hơn 24 tiếng đồng hồ kể từ sau màn cãi vả chấn động ở ChurchBoutique Hotel, hai chiếc điện thoại đều được chuyển sang chế độ Airplane. Nhiệt độ Hà Nội mỗi lúc một thấp dần cộng với màn sương trở nên dày đặc hơn kể cả ngày lẫn đêm.

Khuê kết thúc màn cắt băng khánh thành cơ sở làm đẹp do mình làm đại sứ. Cô vội vã khoác thêm tấm khăn choàng để che tấm lưng đang lộ ra dưới cái lạnh khe khẽ.

"Khuê để công ty bố trí xe đưa em đi ăn rồi về khách sạn nhé?" - quản lí nhãn hàng đôn đả mời gọi

Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 9h tối, Khuê lắc đầu: "Em có người tới đón rồi chị ạ. Hẹn gặp sau nhé."

Người có hẹn tới đón Khuê đêm nay không tới, bởi lời hẹn đó được nói ra cách đây vài ba hôm, khi chưa cãi nhau. Khuê trả lời đại khái vầy để tránh khỏi đám đông, chứ lòng cô chắc nịch là chả có ai đón mình. Khuê rẽ trái về bãi xe xa khuất và gọi một chiếc taxi.

Cô kéo túi xách về gần mình hơn, kéo chặt chiếc khăn quàng hơn để kiếm tìm chút hơi ấm. Hà Nội về đêm lạnh run lên được dù cô đã yêu cầu tài xế tắt hết điều hòa. Giá như có Hương ở đây, Hương nhất định sẽ ôm cô vào lòng, ấp ủ cho cô ấm áp. Rồi Hương sẽ không để cho cô bụng dạ đói meo mốc lên như thế này. Khuê thèm cả tô phở bên vệ đường, thèm uống cốc sữa đậu nành trước cổng bệnh viện nơi xe vừa lái qua. Nhưng cô sẽ không nuốt nổi một miếng nào, bởi cô thèm khát có Hương nhiều hơn.

Đưa tay gỡ hai hàng lông mi giả nặng trĩu ra khỏi mi mắt, Khuê ngước lên trần xe oto: "Bây giờ chị đang nơi đâu, có đang nghĩ về em không?"

---

Khuê tẩy trang và lấy băng đô cài hết mớ tóc dài lên cao. Đã 1h sáng, cô mở sóng điện thoại. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn nhỡ. Hay nói đúng hơn là không thấy một động tĩnh gì từ Hương. Cô tủi thân và giận lòng kinh khủng. Hương nói yêu cô, dù cả thế giới này quay lưng, cô vẫn còn Hương - cái lời Hương nói trong đêm cuối ở Nam Phi ấy, Khuê vẫn còn ghi khắc.

Vầy mà bây giờ Hương lại bặt tăm. Chỉ cần thiếu vắng một mình Hương, thì y hệt cả thế giới này đã quay lưng với Khuê rồi. "Ôi Hương ơi, em xin chị, đừng buông tay em nhé. Nếu có gì, hãy cứ như mọi hôm, sóng gió chỉ là gia vị để tình ta thêm hương hoa mà thôi" - lòng Khuê thống thiết kêu than

Có một ngày, xin đừng có một ngày

Bàn tay không năm nữa bàn tay

Để hai mươi ngón buồn xa vắng

Cuộc sống rồi như tiếng thở dài...

...

Những gương mặt hối hả nhưng không vất vả của người Hà Nội nối đuôi nhau chạy vèo vèo qua các tuyến đường. Hương khoác chiếc áo đen dạ rồi đón xe đi ra hồ Tây. Hương nhớ những ngày còn là sinh viên ở cái xứ sở này. Cứ mỗi lần cần tịnh tâm, cô đều đi ra phía hồ Tây, dạo dọc đường Thanh Niên thơ mộng.

Đường Thanh Niên là một thời tuổi trẻ của Hương. Cùng chúng bạn vui chơi, đạp xe, cùng chụp ảnh, cùng ngồi ghế đá rồi thi thoảng quay lại canh chừng xe đạp... đều ở con đường này. Bây giờ Hương khác, bạn bè cũng khác. Hương muốn gặp bạn bè cũng khó mà bạn có muốn gặp Hương cũng chẳng dễ gì. Chỉ có con đường này là như vầy, cây xanh liễu rủ, phủ lên bờ vai của từng đôi lứa yêu nhau ngồi thầm thì.

Hôm nay Hương muốn đi bộ một vòng, nhìn từng viên gạch, từng ghế đá. Lòng cô nhớ Khuê và vẫn mang nặng cái tát đó. Hương không giận Khuê nhiều như cô vẫn tưởng. Cái tát của Khuê cũng giống như một lời cảnh tỉnh cho Hương rằng cô cần phải lên tiếng, đừng dồn Khuê vào thế đường cùng. Rồi Hương cũng đã có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Minh Hoàng đúng là chỉ như một người anh trai với Khuê, không hơn được vị trí của cô. Nhưng biết sao được, tình yêu vốn dĩ là ích kỉ, là chiếm hữu cơ mà.

"Oái, đợi em với!" - cô gái trẻ bên kia bồn hoa chạy vội theo bóng dáng người con trai phía trước - "té chết em bây giờ đây nè." - tay cô vẫn còn cầm chặt chiếc bong bóng bay

Hương thích thú nhìn theo cái điệu bộ yêu nhau con trẻ của cặp đôi qua đường đó. Thực tế, nếu yêu nhau như những đứa trẻ, và chia tay như những người lớn, thì đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Vậy mà hầu hết các cặp đôi đều làm ngược lại. Ít nhất như Hương với Khuê bây giờ. Yêu với tâm trạng lo âu của người lớn, và cãi nhau bất chấp như những đứa con nít.

Nếu biết tình như thế

Chẳng lớn lên làm gì

Thà như ngày thơ bé

Hai đứa cầm tay đi

Hương lầm bầm bốn câu thơ đó và cúi mặt bước tiếp trong cái sương gió Hà Nội chớm đông.

---

Sau khi trở về khách sạn từ nhà sách, thời gian đã điểm hơn 7h tối.

Hương xếp gọn gàng lại đống đồ đạc Khuê còn để lại trong phòng mình từ hôm trước. Cô lượm từng mảnh xé và với tay vào sâu dưới gầm giường để vớt vát những mảnh vụn bay xa.

Xin lỗi em nhé Khuê - Hương thì thầm rồi lọ mọ rút cuộn băng keo mới mua, dán tấm ảnh lại cho Khuê. Cô tỉ mẩn vuốt ve từng đường tại các mép dán. Cô nhìn vào gương mặt cười của Khuê, rồi lại nhớ người yêu vô ngần.

Chuyện nhắn một tin nhắn hay hỏi một câu, rất đơn giản. Hay bây giờ nếu muốn, Hương có thể qua trực tiếp khách sạn của Khuê. Tuy nhiên, thứ ngăn cản cô là cái tát chấn động đó. Từ nhỏ đến lớn, trừ những lần ba mẹ đòn roi vì hư hỏng, chưa bao giờ có ai đó đánh cô. Rồi thời gian này quen sống trong sự yêu thương và nhỏ nhẹ, đầy những mật ngọt của người hâm mộ, Hương không hề có khái niệm bạo lực. Vậy mà cô bị tát một cái, bởi chính Lan Khuê yêu dấu. Cô biết làm gì và nói gì hơn. Để thời gian tự trả lời, là câu nhủ lòng của Hương.

Hương vuốt thẳng tấm ảnh lần nữa rồi đứng lên kẹpvào cuốn sổ tay của Khuê. Cuốn sổ tay bìa da có sợi dây thun cột chặt bên ngoài. Hương lật ra trang giấy có sợi dây làm dấu, toan để tấm ảnh vào rồi gấp lại.

Nhưng... H... H... H... rất nhiều chữ H giữ đôi mắt Phạm Hương ở lại.

Dấu chữ của Khuê vòng vèo vèo vào từng ngày trên lịch cầm tay. "H về Việt Nam". "Mua quà cho ba mẹ H".... "1 tháng với H" .... "Ngủ ở nhà H" ... " Lý Sơn với H..." ... "Ra Hà Nội với H..."

Cả quyển sổ tay của Khuê là chỉ để ghi tên Hương cùng với tất cả những gì liên quan tới Hương. Mỗi dấu vòng là mỗi ngày Khuê nghĩ tới Hương, mỗi dòng chữ là mỗi kỉ niệm của Hương và Khuê.

Hương sững sờ rê tay lên từng con chữ nghuệch ngoạc mà Khuê viết. Cô siết chặt cuốn sổ vào lòng, thấy có lỗi vô cùng vì đã nghĩ sai về Khuê.

Cô đi lững thững ra khỏi phòng, đi dọc hết hành lang rồi đi vô định...

---

Ting! Ting! Ting...

Khuê bước từ trong phòng ngủ đi ra khỏi phòng khách rồi vặn tay nắm cửa. Cô vặn chốt cửa nhưng không mở ra. Khuê thừa biết người đứng đàng sau cánh cửa đó là ai, bởi chỉ có một người duy nhất biết cô ở khách sạn nào, loại phòng nào ở cái đất Hà Nội này.

...

Hương cứ đi lững thững trong vô định bởi cái cảm giác có lỗi với Khuê. Cô băng hết cái đường Báo Khánh đâm ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Rồi Hương lại vòng hết nửa bờ hồ để chạm đến ngã tư Tràng Tiền. Hương vô định băng băng dọc con phố Tràng Tiền chớp nháy đèn điện rồi rẽ vào con đường Nguyễn Khắc Cần nhỏ xinh.

Nơi này là khách sạn nơi Lan Khuê đang ở, phòng Suite, tầng 11,

...

Khuê bỏ cánh cửa đó rồi bước thẳng vào phòng trùm chăn qua đầu kín mít. Hai ngày dài đợi chờ Phạm Hương làm cô trở nên héo hon không còn chút sức lực. Khuê thấy giận và muốn để cho cái kẻ đó phải nếm mùi đợi chờ và năn nỉ nó như thế nào.

"Chào em!" - Hương từ từ lên tiếng, đặt quyển sổ bé con lên cạnh gối Khuê nằm.

Khuê vẫn không nhúc nhích bên dưới tấm chăn dù cô nghe rõ cả tiếng thở của Hương. Cô nghiến chặt hai hàm răng lại để không tạo ra tiếng động. Cô đợi chờ xem Hương sẽ làm gì.

Hương vuốt tay dọc theo tấm chăn bông phủ qua mặt Khuê. Cô đặt hai tay xuống và áp cằm lên nệm.

"Chị đi bộ sang đây. Không có áo khoác. Chị lạnh!" - Hương mếu máo - "Khuê có thương chị không?"

Khuê nghe lòng mề mình như mềm nhũn ra, cô lăn dài hai hàng nước mắt. Chưa kịp nói gì, đã nghe thêm tiếng Hương: "Không có em... chị không thở được."

Không ai bảo ai, đôi mắt của cả Hương và cả Khuê đều kéo đẫm lệ. Khuê đưa tay chùi hết nước mắt thấm ướt cứ tuôn ra ầng ậc trong mình. Tim cô đau quá, bởi quá nhiều cảm xúc dồn nén, kể từ ngày quen Hương, Khuê kéo chặt tấm chăn hơn, và nói vọng ra:

"Chị làm tôi đau như thế này. Tôi đau lắm. Tôi không chịu nổi đâu. Tha cho tôi đi."

...

Khuê không còn nghe thấy Hương đáp lại sau cái câu nói nghẹn đắng của mình nữa. Cạch! Tiếng đóng cửa nghe rõ mồn một từ bên ngoài phòng khách.

Mong Hương biết chừng nào, lại nói lời cay đắng, để Hương ra đi thật.



P.s: xin cảm ơn bác Nguyễn Nhật Ánh đã cho con mượn hai bài thơ trong chapter này. Dành cho những bạn chưa biết, hai bài thơ đó được trích từ siêu phẩm Mắt Biếc của tác giả NNA nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro