Có em chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầy đủ chưa em?" - Hương quay lại nhìn xuống đống hành lí quanh chân Khuê khi hai người đang đứng tại phi trường thành phố Adelaide, nước Úc.

Trên tay cầm hai cuốn passport của mình và của Khuê, Hương cúi người kéo hộ Khuê một chiếc valise rồi cùng nhau tiến bước. Lần đầu tiên khám phá vùng đất này, cả hai có phần căng thẳng nhưng không quá lo lắng bởi vốn dĩ đã quen với việc đi đây đi đó.

Adelaide là thành phố thuộc Nam Úc, lớn thứ năm trong hệ thống các thành phố lớn của đất nước này. Vào những ngày sau cuối tháng 11, miền Nam Úc có phần oi ả và nắng gắt nhưng không làm giảm lượng khách du lịch đổ xô đến mỗi ngày một đông.

"Vậy là mình thoát rồi." - Khuê nghịch ngợm nháy mắt với Hương, rồi ngã lên vai người yêu. Đúng đích thực khi đặt chân qua khỏi vạch vàng của phòng hải quan, cả hai đã thực sự thoát khỏi những nhũng nhiễu, trở thành một đôi tình nhân đơn thuần đúng nghĩa cùng nhau đi nghỉ mát - "Ui da!!!!" - Khuê vươn dài cánh tay về phía trần xe taxi, ra vẻ uể oải.

Mấy tiếng đồng hồ quá cảnh tại Malaysia rồi cộng thêm hơn mười tiếng sang tới đây, Hương cũng thấy sống lưng tê rần rần. Cô dang tay khoác lên vai Khuê, tự tin và thoải mái, kéo Khuê vào mình rồi cả hai nhắm mắt ngủ ngon lành trên đường về khách sạn.

---

Ngày thứ nhất của chuyến đi,

Hương khoác chiếc áo như cầu thủ bóng chày vẫn hay dùng, nền kem sữa với hai cánh tay ráp màu xanh đen. Cô thoa đều kem chống nắng lên phần lưng trần ngăm một màu da của Khuê, rồi nhẹ nhàng thoa rộng ra hai vai. Khuê thì khác, cô diện chiếc áo hai dây đen tuyền, cực kì đơn giản đi kèm quần jeans dài ống rộng. Cả hai háo hức diện đôi giày sandal đan bằng dây mây giống nhau mà Hương đã chọn ở phố cổ Hà Nội vài ngày trước, quấn quýt như đôi chim uyên.

"Chị quay lưng ra đây đi." - Khuê nói và đẩy vai Hương quay ngược lại, cô tự nhiên thoải mái thoa kem lại cho Hương, nhìn cái cảnh hai người chăm sóc nhau thật đáng ganh tỵ thế này, chắc ai ai cũng mong muốn mình thử một lần bước vào con đường tình.

Hương cùng Khuê đi đến vùng biển ở phía xa của khu resort mà hai người đang thuê. Quanh khu vực này, chỉ có một phương tiện duy nhất là xe đạp. Hai đôi chân dài song song co lên nhấn xuống đều đặn trên hai bàn đạp, đèo hai người con gái đi dọc con đường gỗ. Cây cầu gỗ nhân tạo được quét sơn xanh trắng dọc đều hai bên lan can, kéo dài hun hút hơn mười cây số ra tận vùng biển xanh sâu thẳm. Khuê vòng tay ôm chặt eo Hương đang ngồi ở yên trước, cô thích thú nhìn xuống làn cát trắng bên dưới hòa tan theo làn nước. Còn Hương, cô nâng cao chiếc mũ lưỡi trai lên để nhìn thấy rõ hơn từng hàng từng hàng chim hải âu đang lười biếng đậu trên dãy trụ điện ấm áp.

Cái khung cảnh này, đẹp đúng như trong giấc mơ của hai người. Cây cầu với từng trụ cao song song cắm chắc chắn sâu xuống lòng biển. Bên trên từng đôi tình nhân đèo bồng nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Rồi chim lượn từng đàn trên nền trời gợn sóng mây trắng xóa. Đẹp như những tấm hình mà người ta hay chọn cho phần cover của facebook vậy.

"Đẹp quá!!!" - Hương reo lên trong vô thức và thả hai chân dang rộng ra hai bên khi chiếc xe đạp đạt tới tốc độ nhanh nhất có thể. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - cô há miệng để gió thổi vào phần phật.

Khuê lại càng bám chặt hơn nữa vào áo của Hương, cô mở luôn mũ và xõa tung tóc ra đón lấy hương vị mặn nồng của cát biển. Biển một bên và Hương một bên, hạnh phúc ngày hôm nay của Khuê chỉ có thế.

"Mint Chocolate for two please!" - Khuê xòe tờ tiền giấy ra cho người bán kem ở phía cuối cầu rồi hân hoan đón hai cây ốc quế xanh bạc hà về phía mình.

Sau một hồi hồ hởi đạp xe hết gần mười cây số, thân hình của hai cô gái nhễ nhại mồ hôi và cái nóng như muốn thiêu cháy tất cả. Hình như biết được chuyện gì sẽ xảy ra với du khách khi đi đến cuối cầu nên rất nhiều hàng kem ốc quế linh động đã được cắm sẵn chờ chực.

Đôi khi tình yêu làm con người ta hành xử rất kì cục. Cùng một mùi vị bạc hà chocolate, hai cây kem y chang nhau dành cho hai người, vầy mà họ vẫn quả quyết cùng ăn chung một cây, hết cái này mới qua cái khác. Cứ như cái gì được sẻ chia cũng đều ngon lành hơn vậy.

...

Quăng chiếc xe đạp ngã rầm ở bãi cát vàng óng, Hương lại nắm tay Khuê đi dọc theo ánh chiều tà hướng về phía mặt trời. Khuê xoắn hai ống quần jeans lên cao hơn khỏi đầu gối còn Hương xách hai đôi giày của họ lên cao, tay còn lại vòng sang eo Khuê. Bãi cát mềm mại nhấp nhô, gập ghềnh sụt lồi hết đoạn này đến đoạn khác làm hai cô gái dìu dặt bước đi như hai kẻ say rượu.

Thi thoảng Khuê nghịch ngợm bấu tay cù lét vào bụng Hương làm cô ngoắc ngoẻo không chịu nổi ngã ầm ra cát. Rồi hai ba giây sau Hương lại vùng dậy ví Khuê chạy xa xuống làn nước biển. Cắm đầu cắm cổ chạy thoát là vầy nhưng cứ thấy sóng kéo lên bờ, Khuê lại hoảng hốt quay ngược lại nhảy phốc lên người Hương, co hai chân đu cứng lên người Hương, sợ ướt.

Tình yêu lại làm người ta quái lạ nữa rồi. Khuê bơi giỏi, hàng ngày vẫn đến hồ bơi luyện suốt mấy tiếng đồng hồ không mỏi. Rồi cộng thêm sóng lăn tăn gần bờ thì có cái gì để sợ đâu mà cứ luống cuống như vậy. Cứ như ở bên cạnh người ấy, người này sẽ tự dưng bé nhỏ lại vậy.

---

Buổi chiều ngày thứ hai trong hành trình Adelaide hạnh phúc,

Hôm nay cả hai dành thời gian đi thăm thú, mua sắm và tận hưởng cái đô thị rộng lớn này. Quần áo đẹp, giày dép đẹp và cả những món trang sức lấp lánh không thể nào không hút hai cô gái nghiện shopping này. Hai nàng sóng đôi nhau lê lết tản bộ tất cả những trung tâm và siêu thị nổi tiếng nhất. Khuê thích sắm sửa cho Hương nhiều đồ đạc và ngược lại Hương cũng muốn Khuê chưng diện những món mà mình lựa chọn. Cả hai cứ nhìn ngắm nhau qua qua lại lại bởi trang phục mà người kia chọn cho mình.

"Ngon ha!" - Hương đưa răng nhấm một góc thanh chocolate đậm đặc rồi chìa về phía Khuê.

Nơi hai người đang đứng là nhà máy "Haigh's Chocolate" - nhãn hàng siêu nổi tiếng mà Khuê rất háo hức muốn đặt chân đến. Khi nào cũng vậy, thức ăn ngọt luôn làm cho con người ta hưng phấn và dồi dào nguồn năng lượng hạnh phúc hơn. Hương cũng biết cái chân lý đó nên cô lại chiều chuộng Khuê tuy rõ ràng những món này vô cùng nguy hiểm cho nghề nghiệp của cả hai.

"Một góc này cho ngày hôm nay thôi nhé." - Hương chỉ tay giơ số một rồi răn đe cô tình nhân bé nhỏ - "mau mau lấy thêm vài vị nữa làm quà cho hai bác ở nhà rồi mình đi nữa." - cô tiếp tục dặn dò.

Điểm sáng nhất cho hành trình ngày hôm nay đó là nhà trình thi đấu ngoài trời National Anthem nằm ngay góc đại lộ. Cứ hai đêm một lần, nơi đây lại đón hàng ngàn lượt du khách đến thưởng ngoạn màn trình chiếu laser và nhạc nước hiện đại bậc nhất thế giới. So với những nước khác mà cả Hương và Khuê đã từng đi qua, kĩ thuật và độ chịu chơi của nhà thi đấu này có thể bỏ xa đến hàng dặm. Lòng sân có đường kính đến hơn 1 cây số và sức chứa của khán đài trung bình chạm mức hai vạn người.

Trong hàng vạn người đó, có hai cô gái Việt Nam ngồi thích thú theo dõi. Xanh, đỏ, tím, vàng... Nhanh, chậm, cao thấp.... Hàng ngàn tia laser thay nhau va quẹt trên nên trời tạo ra một bức tranh màu sắc vô cùng sống động và rực rỡ. Âm nhạc kết hợp lúc cao trào lúc lắng đọng. Từng sóng nước thay nhau phun lên rồi hạ xuống khi màn laser mờ khuất trong đêm tối. Đêm nào món đặc sản của Adelaide này cũng kể cho du khách nghe những câu chuyện cảm động nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Hương quàng tay kéo cổ Khuê sát vào vai mình khi cả hai cùng ngước nhìn các dãy ánh sáng trên cao và cùng nhau đếm: Một. Hai. Ba.

"Bùm! Bùm! Bùm!!!" - từng đợt từng đợt pháo sáng òa òa phóng lên khỏi mặt đất đốt cháy cả nền trời đêm. "Xòa! Xòa" - cả trăm tia pháo rũ rượi đổ xuống chực tràn lên mặt khán giả.

Màn pháo bông ầm ầm nổ tung làm Hương và Khuê vô cùng phấn khích hú ré lên cùng hàng vạn khán giả cùng xem. Khuê áp hai tay lên má và giương đôi mắt nhuốm màu hạnh phúc, thực sự đắm chìm. Cô không biết là người khác cũng đang đắm chìm, nhưng lại đang chìm vào việc nhìn ngắm người mình yêu. Hương nhoẻn miệng cười và liếc sang Khuê, một giây cũng không chớp mắt.

"Bravo!!!!" - hàng loạt tiếng hô to vang lên khi thấy từng chùm pháo bông xếp thành hình trái tim. Không ai bảo ai, các cặp tình nhân quay sang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong cái khung cảnh sến đến chảy nước. Hương và Khuê cũng không ngoại lệ.

---

Ngày tiếp theo kéo đến trong một trang trại hoa quả, cách nội thành chừng một tiếng đồng hồ di chuyển.

Thú vui khác khi đến Adelaide là thả mình vào các nông trại rộng ngút ngàn vào cuối các mùa thu hoạch. Cam, thơm, và táo là nơi mà du khách thích đến nhất bởi ba loại trái cây này đặc biệt ngọt ngon vào những tháng cuối năm. Ngay ở cổng ra vào, người ta sẽ trả hơn 50 đô la Úc để đổi lấy một chiếc thùng gỗ rỗng, và tha hồ vào thu hoạch trái cây cho đến khi đầy thùng.

"Ráng lên! Ráng chút nữa!" - Khuê bặm môi bặm miệng cổ vũ Hương nhón chân lên để cô hái cho bằng được trái cam mọng nước, cho dù Hương đã cố cõng Khuê cao hết sức.

"Á! Á! Á" - Hương thét lên thất thanh - "Á em ơ...." - chưa kịp xong chữ ơi thì cả hai cái thân hình bồ tượng đã ngã ầm xuống đất. Cái nhướng mình đi quá xa của Khuê làm Hương mất thăng bằng và ngã nhào.

Cả hai hoảng hốt lồm cồm đứng dậy phủi nhanh bộ quần áo, quên béng cơn đau ở hai đầu gối, chỉ sợ có ai đi qua nhìn thấy hai đứa vồ ếch thì xấu hổ đến chết mất. Đang lúi húi lượm sạch những trái cam lăn lóc, Hương liếc sang Khuê:

"Ơ này, em lột cam ăn tại chỗ thế à? Không bỏ vào thùng thì bao giờ nó mới đầy, người ta lỗ vốn thì sao?"

Khuê vẫn tiếp tục vừa ăn cam vừa khoái chí: "Yên tâm, em có nhét thêm tiền trên cây rồi." - cô chỉ chỉ lên tờ hai đô mà mình cuộn tròn gắn lên cành lá.

"Cái con bé này..." - Hương tức mình vì Khuê dám vênh mặt với cô, cô xô Khuê bật ngửa ra sau - "...ma lanh ma mãnh từ lúc nào thế."

"Ma lanh này!" - Khuê kéo luôn Hương té lên người mình, vậy là cả hai lại ngã sóng xoài lên bãi đất một lần nữa.

Hương cứ nằm ngửa mặt lên trời như vầy, hả hê hít hà mùi cam thơm tho hòa quyện trong mùi nhựa cây ngai ngái. Cô ra hiệu cho Khuê nằm gối lên cánh tay vừa mới dang ra của mình.

"Cảm ơn em, Lan Khuê!" - Hương biết ơn Khuê thực sự, vì đã mang đến vùng trời bình yên này cho cô, đã cho cô biết được cuộc sống chỉ cần buông thả một chút, sẽ thấy rất dễ thở.

.... "Chị thích như vầy, thì mình chuyển hẳn sang đây đi. Trồng rau trồng cỏ gì cũng được, miễn sao vui vẻ bên nhau..." - Khuê có phần nghiêm túc sau khi nghe Hương tâm sự về sự thoải mái và tịnh tâm trong lòng cô.

"Ừ thì chị rất thích kiểu sống nông trại này... nhưng mà nơi đây vẫn thiếu một thứ, nên chưa hoàn hảo." - Hương cười khanh khách.

"Cái gì?" - Khuê chồm dậy chống hai tay nhìn Hương dò xét

"Bún chả Hà Nội! Thèm bún chả Hà Nội thì phải làm sao???"

"Ăn! Ăn! Ăn! Suốt ngày ăn... ăn đấm này!" - Khuê đấm thật, đấm cho Hương bỏ cái tật chọc gậy.

---

Buổi sáng sau đó khi đã quay về resort, 7h30.

Hương nheo mắt he hé nhìn ra cửa sổ rồi quay sang người con gái nằm bên cạnh. Cô tháo tung chăn qua một bên rồi choàng người ôm gọn lấy Khuê. Bây giờ cô mới phát hiện ra Khuê đã dậy từ lúc nào, còn đang loay hoay đọc gì đó ở điện thoại nữa.

"Sao thế, hôm nay đọc gì mà chăm chú vầy?" - Hương vừa nói vừa luồng tay nghịch ngợm trên người Khuê.

"Đi ra nào, người ta đang tập trung!" - Khuê gắt gỏng.

Bực mình vì bị phá miếng mồi ngon, Hương bất thình lình giật mạnh lấy chiếc điện thoại từ tay Khuê, cô định ấm ức vì sao Khuê lại lơ mình. Tuy nhiên, Hương đã gần như nghe khóe mắt mình tràn mi cay khi đọc những gì trên màn hình.

"Cách nấu bún chả Hà Nội..." - từ khóa tìm kiếm mà Khuê đang search trên Googles.

Hương giấu nhẹm chiếc điện thoại rồi quay người ra cửa sổ, ngược hướng với Khuê để không ai phát hiện ra cô đang rơm rớm nước mắt. Thế nhưng có bàn tay của Khuê đang nhè nhẹ ôm sang người cô, Khuê sát người lại, thủ thỉ:

"Em sẽ học nấu bún. Nơi này cũng được hoặc nơi nào cũng được, miễn sao không có gì cản chân chị, miễn sao chị thấy mọi thứ hoàn hảo, và không rời xa em..."

Hương không nói nên lời bởi cô quá sức nghẹn ngào. Lan Khuê của cô đã biến thành cô ngốc mất rồi. Cô quay sang vuốt tóc rồi hôn lên tráng Khuê thật lâu.

"Thôi không nấu nướng gì... Thay đồ rồi mình đi chơi nào... Có ai bỏ em đâu, ngốc nghếch ơi!"

Chia nhau căn phòng tắm và lần lượt vệ sinh cá nhân, hai cô gái lại hồ hởi sửa soạn cho ngày du hành trước mắt. Cột lại mớ tóc dài và bước ra ngoài, Khuê nghe thấy Hương đang đứng bên ngoài ban công nói chuyện điện thoại:

"... ừ, sáng mai Hương sẽ về sớm,... đúng rồi, phải về chứ...!"

Cái loạt lời nói quay về sớm của Hương làm Khuê hoang mang cực độ, cô bực tức quăng mạnh chiếc túi xách xuống giường.

Bước vào phòng và nhận ra gương mặt phụng phịu của Khuê, Hương cười: "Sao vầy nè?"

"Chị mới vừa nói không bỏ đi đâu cơ mà. Bây giờ lại đòi về?"

Hương ngồi xuống để tay lên đùi Khuê, ân cần:

"Em đúng là nghe một mà không hiểu một đấy..." - cô mở lại số điện thoại lúc nãy cho Khuê xem - "... nói ở lại là ở lại luôn hay sao..." - cô lướt lên lướt xuống những cuộc gọi gần đây - "... em không muốn người ta nói chị là kẻ quỵt show, là kẻ chạy hợp đồng đấy chứ?"

"Thôi đứng lên đi chơi nào, không cho chị về đi làm thì lấy đâu ra tài chính để cùng em đi tiếp chứ?" - Hương tiếp tục và lôi tay Khuê đi ra khỏi phòng.

Thực ra Khuê hờn dỗi vô cớ vầy thôi nhưng cô cũng không có kế hoạch gì trước mắt ngoài cặm cụi hoàn thành những bản hợp đồng còn dang dở ở Việt Nam. Cô cũng ở nán lại nước Úc một vài ngày nữa thôi. Chuyến đi chơi kết thúc sớm hơn dự định vì Hương phải bay về Việt Nam sớm trong buổi sáng hôm sau, còn Khuê tranh thủ đến thành phố Sydney thăm mấy người bạn thân lâu năm.

---

Vài ngày cũng trôi qua mau khi cả hai đều hết sức bận rộn. Lần xa cách này không còn mang đến cho cả hai sự sợ hãi và ngóng trông nhiều như những đợt trước nữa. Nhưng thâm tâm cả hai đều nhớ nhung nhau nhiều khát cháy như thường lệ.

Mở chiếc CD hòa tấu vừa mới mua, Hương lái xe lao băng băng ra sân bay, hôm nay cô cho tài xế tạm nghỉ để tự thân mình đi đón người quan trọng.

"Nhớ em lắm!" - Hương nắm chặt lấy tay Khuê khi cô đã ngồi yên vị bên chiếc ghế tài phụ, cả hai để im tay mình bên dưới cần gạc sang số của chiếc BMW ... Mỗi khi có dịp bên nhau sau một vài ngày vắng xa, Hương và Khuê đều xem những giờ phút như thế này là tuyệt đối thiêng liêng và cần tôn trọng. Nhớ nhau thế nào, cần phải nói ra...

Vừa ngó nghiêng đường sá để lái xe, vừa thi thoảng liếc mắt sang nhìn Lan Khuê, Hương mới thấy Khuê có phần hơi mệt mỏi. Cô bảo Khuê kéo ghế ngã ra sau một tí và chợp mắt chút đi.

"Em không mệt..." - Khuê phân trần - "ơ mà mình đi đâu đấy, ngược đường rồi..." - Khuê phát hiện ra Hương càng ngày càng lái xe đi ra xa thành phố.

"Haha!" - Hương cười phá lên vì sự phát hiện chậm trễ của Khuê - "em không biết đi đâu mà dám lên xe à? Có biết mỗi năm có bao nhiêu cô gái mất tích vì lên nhầm xe không?"

"Nhưng mà chưa có cô nào bị Hoa Hậu bắt cóc cả. Em xung phong đi theo người đẹp." - Khuê có vẻ khoái chí.

Cả hai cùng cười rần rần bên trong chiếc xe vừa chuyển sang đèn vàng, bên ngoài trời Sài Gòn đã bắt đầu chuyển sang cuối giờ chiều. Ham nói chuyện với Hương rất nhiều nhưng cái mệt sau chuyến bay dài đã kéo đôi mắt của Khuê cụp xuống tự lúc nào. Hương tăng điều hòa và chỉnh quạt gió đi xa khỏi Khuê, vặn nhỏ loa để cô bé ngủ ngon giấc.

---

"Hura! Tới rồi bé ơi!" - Hương khẽ lay lay vai Khuê sau khi đỗ xịch chiếc xe bên ngoài căn nhà ngoại ô.

Khuê dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, chính xác hơn là một căn nhà vườn. Hương loay hoay mở chiếc cổng sắt rồi đưa tay ra hiệu mời quý cô nương bước vào. Ngạc nhiên kéo theo ngạc nhiên, Khuê không hiểu đây là nơi đâu, chỉ biết nó thuộc vùng Củ Chi.

Trong bầu trời nhá nhem tối, căn nhà trở nên nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng, được bao bọc bởi khoảng sân vừa đủ trồng một vài chậu hoa. Hương đưa tay bật công tắc làm sáng lên căn phòng khách đơn sơ nhưng sạch sẽ với bộ salon cổ điển đặt giữa nhà.

"Nhà ai thế ạ?" - Khuê vừa nói vừa nhìn ngắm ngó nghiêng xung quanh.

Hương tự hào dắt tay Khuê đi khắp các ngõ ngách trong khu nhà, rồi dừng lại trước căn bếp được bài trí gọn gàng. Cô gỡ lòng bàn tay của Khuê và đặt vào đó mớ kim loại mát lạnh.

"Từ đây, em có thể đi vào ngôi nhà này bất kì khi nào em muốn. Bởi vì nó thuộc về chỉ riêng hai ta."

Hương nói và xoay xoay chùm chìa khóa trong sự ngỡ ngàng của Khuê. Trong thời gian Khuê đi vắng, Hương đã tranh thủ đi tìm thuê một ngôi nhà bé xinh cho cả hai. Cô cho người quét dọn và đích thân đi sắm một ít nội thất cần thiết cho cuộc sống của hai người. Hương gieo một vài khóm hồng trước sân và quét sơn màu xanh cốm nhẹ nhàng trong gian nhà chính. Cô rất hồi hộp chờ đón cái giờ phút đưa Khuê về đây, khoe với em "tổ ấm" mới này.

"Đồ đáng ghét, sao không nói một tiếng nào với em?" - Khuê ôm chầm lấy Hương.

"Bí mật thì càng giữ lâu càng thích thú mà." - Hương búng nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của Khuê - "chị có mua đồ ăn đấy. Hôm nay tân gia tưng bừng nhé..."

Buổi chiều trải dài trong tiếng những con chim hót đêm pha lẫn vào tiếng gió xì xào bên ngoài khu vườn. Hai con chim uyên lại cùng nhau đi qua những giờ phút bình thường như bao cặp đôi khác, nhưng lại vô cùng đáng quý đối với họ.

"Ước mơ của chị là gì?" - Khuê bất giác hỏi khi đứng bên cạnh Hương trước bồn rửa chén.

"Là có em, buổi sớm và ban chiều đều có em chung đường..." - Hương nhẹ nhàng.

---

Kể từ ngày chia nhau căn nhà bí mật ở vùng đất giáp ranh nội thành, hai người đều có nhau, dù chỉ là trong nỗi nhớ hay tư tưởng. Những khi đi làm về, dù đơn phương, cả Khuê và Hương đều ghé ngang qua cái căn nhà màu xanh thơ mộng đó. Người thì quét tước dọn dẹp, có người thì mua cái chén, cái ly hay đôi gối mới... Chả mấy khi căn nhà lại đầy ắp những kỉ niệm và vật chất của cả hai. Ít nhất một ngày cuối tuần cố định, Hương và Khuê sẽ hẹn nhau về nhà, cùng nấu những món ăn ngon, cùng dọn dẹp và cùng nhau ngủ lại đó. Chóng vánh rồi rút đi, khóa chiếc cổng im lìm, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua trong khả năng giữ kín tuyệt hảo của cả hai.

---

Một buổi tối cuối tuần đến hẹn lại lên, Hương nằm dài trên sofa nghỉ ngơi sau khi thưởng thức những món ngon do Khuê nấu. Cô đưa tay ôm ôm lấy đầu Khuê đang tựa vào thành ghế, Khuê lại mải mê cắt tỉa dĩa trái cây sao cho đẹp mắt.

"Hôm nay Khuê đi làm có mệt không?" - Hương lên tiếng trước.

Khuê lắc cổ kêu cái rắc để Hương biết mình đang mỏi như thế nào. Cả ngày hôm nay Khuê phải mò sang tận quận 8 để dự khai trương công ty của người quen nên hai chân cảm thấy mỏi nhừ. Về đến đây lại rị mọ chuẩn bị bữa tối cho cả hai, cô quên mất cái cảm giác đau ở hai gối.

"Giỏi thì xuống đây xoa bóp cho em này." - Khuê bắt đầu giở trò.

Hương không nói không thưa. Cô bỏ đi vào phòng để lại mình Khuê ngơ ngác đúng kiểu như mình đã làm gì nên tội sao. Đang tiếp tục mải miết tỉa tót mớ trái cây, cô không để ý đến hành động của Hương sau khi từ phòng ngủ bước ra.

"Lên ghế ngồi đi. Để dĩa xuống đó cho chị." - Hương gỡ tay Khuê ra khỏi con dao và chỉ về phía sofa.

Tưởng Hương sẽ thay mình cắt trái cây, Khuê lơ là bật tivi lên chuẩn bị xem. Ai dè có bàn tay nắm chặt lấy bàn chân cô làm cô giật thót.

Hương từ từ tháo chiếc túi xách giấy và mang ra một đôi giày thể thao màu xám viền hồng, đặt bên cạnh chân Khuê. Cô từ từ phủi nhẹ lòng bàn chân ấy rồi đưa chiếc giày vào tỉ mẩn. Khuê chết sững trước cách thể hiện hết sức nhẹ nhàng từ Hương.

Thắt chặt hình hai chiếc nơ thật cân phân, Hương vỗ vỗ nhẹ vào má giày rồi ngước lên nhìn Khuê: "Đẹp đúng không? Chị tặng Khuê đấy."

Khuê nhìn ngắm say sưa đôi giày thể thao có đế su giày và cực kì êm ái đó, cô thấy chân mình trở nên linh hoạt và thoải mái hơn biết bao. Khuê nhịp nhịp hai lòng bàn chân thể hiện sự thích thú ra cho Hương biết rồi cúi xuống ôm chặt mặt Hương vào ngực mình: "Em không mỏi nữa. Không mỏi chân nữa."

Hương vỗ vỗ nhẹ lên lưng Khuê rồi quay sang gỡ một chiếc túi khác. Cô rút ra một đôi giày khác hoàn toàn đối lập. Cao hơn 1 tấc, bịt mũi và có đính kim tuyến ánh bạc. Đôi giày cao gót này cao lênh khênh và thực sự thách thức người mang.

"Một đôi nữa. Chị cũng dành riêng cho Khuê của chị."

Khuê tự tháo đôi thể thao lúc nãy và ướm chân mình thử sang đôi giày cao gót trước mặt. Vừa in và tuyệt đẹp. "Sao lại tặng giày cho em... mà hai đôi luôn?"

Ngồi lên ghế ngang hàng với Khuê, tắt tivi, Hương nắm lấy đôi tay Khuê và nhìn trực diện vào người con gái mình yêu.

"Hãy mang đôi thể thao này, đi thật nhiều có thể và thoải mái hết cỡ. Và đôi cao gót, dành cho những khi em thấy mình đẹp nhất có thể..." - Hương mím môi - "Chị tặng em, cả tấm chân tình của chị.... Em có đoán được vì sao lại là hai thứ này không?"

Khuê chồm tới ôm chặt lấy Hương, gác cằm mình lên vai Hương: "Em không biết!"

"Em ngốc... Đường đời khác nhau sẽ cần những đôi giày khác nhau. Một đôi mang rất thoải mái cũng giống như con đường bình yên và phẳng lặng. Một đôi mang đầy khó khăn là khi em bước đi trên mặt đất đầy gai chông... Nhưng em yên tâm, tất cả đều do chị mang đến để bảo vệ những bước đi của em... Không bỏ mặt em dù ở con đường nào..."

Lời nói cảm động này Hương muốn dành riêng cho Khuê để người cô yêu có thể bớt sợ hãi. Khuê thấy an tâm và vô cùng xúc động, cô ôm chặt Hương hơn nữa, hơn nữa.

Hai đôi giày đó tượng trưng cho lời hứa tận tâm của Hương, cũng như mang đến cho Khuê dũng cảm để bước tiếp. Hương tặng với tất cả thành ý, Khuê cũng nhận với tất cả chờ mong... nhưng cả hai đều không linh cảm được nó như một lời nguyền về những tháng ngày chông chênh sắp sửa xảy đến. Cả hai đều ngây thơ không biết rằng, trước bão thì lúc nào trời cũng quang mây cũng tạnh.


(P.s: sau khi nguội cảm xúc, các bạn thử quay lên nhìn lại tấm hình cover của tấm này để xem thực sự những cây cầu biển ở Adelaide đẹp thế nào nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro