Biển KujuKuri - Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương dìu Khuê về khách sạn sau một hồi đứng ôm sưởi ấm cho nhau. Cái con bé con cao một mét bảy mấy trông vầy mà sao yếu nhớt như mèo nhúng nước, ra lạnh một cái là cứ run cầm cập. Khuê bẽn lẽn nấp trong cánh tay rắn chắc và dài ôm trọn lấy eo mình của Hương, cả ngàn cảm giác cô chưa từng gặp trong đời thì làm sao có thể đặt tên được.

"Welcome!" - cánh cửa reo lên khi Khuê đưa tấm thẻ điện tử quẹt ngang ổ khóa, Hương vẫn đứng đàng sau cô, quyến luyến không về phòng.

"Hay là chị vào chơi một lát với em đi, em chưa buồn ngủ." - Khuê nũng nịu nhìn Hương van nài, cô không hiểu sao đối với Hương, cô chẳng còn chút lạnh lùng hay chảnh chọe nào cả.

---

Căn phòng 308 của Khuê không khác biệt với bên Hương là mấy, một chiếc giường rộng, một chiếc sofa lười đặt bên khung cửa sổ. Khuê cúi người nghiêng qua một bên, sải tay gỡ nhẹ đôi giày thể thao. Toàn bộ mái tóc dài của cô đổ sang phía bên kia, lộ rõ phần cổ cao sang và quyến rũ. Bóng Khuê in hình lên bức tường nhá nhem tối là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà Hương từng được chứng kiến. Cô khẽ thốt lên: "Đẹp quá đi!"

Khuê ngước lên: "Chị nói cái gì đẹp?" - "À không..." - Hương lấp liếm - "... ý chị là cảnh ban đêm đẹp quá đi..." - tự dưng nếu Khuê phát hiện rằng cô đang ngắm nhìn Khuê thì có phải là mất phong độ không.

Khuê vẫn còn lạnh run dù cô đang cuốn tấm chăn trắng quanh người. Là khách, Hương ngồi ung dung trên chiếc sofa hầu chuyện với Khuê. Thấy "con bé con" chắc tối nay khó ngủ vì lạnh, cô hơi lo lắng, đưa remote tắt hết máy lạnh. "Em chịu khó ngủ đi, trưa mai còn di chuyển với cả đoàn nữa." Hương có hơi chút ân hận vì lúc nãy rũ Khuê ra ngoài quá khuya, lại còn không để ý đến trang phục của Khuê.

"Em chưa muốn ngủ. Lần đầu tiên em đến Tokyo đấy, vui lắm chị ạ." - Khuê kéo tấm chăn chặt lại tí nữa - "em cảm ơn chị" - Khuê thẹn thùng giấu mặt vào trong tấm chăn, lí nhí.

Con bé ngốc này, cảm ơn cái gì chứ nhỉ. Hương lắc lắc nhẹ đầu mình.

"Hay là mình thức qua đêm đón bình mình lên đi, chẳng phải Nhật Bản là nơi Mặt trời lên sớm nhất sao?" - Khuê hồ hởi với óc sáng tạo của mình, cô thấy trái tim nhiệt huyết trong mình đang đập rộn rã liên hồi. Đêm nay cô vui lắm, cô không muốn dập tắt niềm vui đó bằng giấc ngủ quá sớm. - Khuê với tay lấy cái điện thoại cạnh đầu giường: "Xin chào, lễ tân phải không ạ..."

---

Cling! Cling! - Tiếng hai chiếc cốc va vào nhau phá tan màn đêm tĩnh lặng. Khuê order một chai vang nhẹ từ dưới nhà hàng, cô muốn uống chút rượu để giữ ấm cơ thể, và cũng tạo cơ hội để có thể nói chuyện với Hương nhiều hơn.

"Em có hay uống rượu không?" - Hương nhấp nhẹ môi lên thành ly, cô di chuyển ra phía cửa sổ, ngồi lên đó và quay mặt vào trong. Trong ánh đèn nhập nhòe này, cô thấy Khuê xinh xắn khó tả, Khuê vụng về và luộm thuộm trong mớ đệm bông, nhưng đáng yêu vô cùng.

"Em không. Chỉ có những khi thật là vui và những khi thật buồn. Là hai loại rượu khác nhau. Khi nào vui em chỉ uống vang thế này thôi." - Khuê đưa ly ra dấu cheer với Hương và nhấp một hớp. - "còn chị thì sao?"

Câu hỏi của Khuê xoáy sâu vào trái tim đa cảm của Hương. Cô thường xuyên tìm đến rượu, như là một cách giải thoát. Loại men sầu giúp cô có những giấc ngủ ngon hơn mỗi khi cô cần. "Chị chỉ uống thật nhiều mỗi khi cô đơn thôi!" - Hương đáp, liếc ánh mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mặt Khuê. Không khí bỗng nhiên chùng xuống.

Khuê thôi không còn hưng phấn nữa, cô rà mắt mình theo biểu cảm của người con gái kia, sao có nhiều chất chứa thế. Phải chăng Hương là người sống quá nội tâm và người chịu đựng rất giỏi. Có phải Hương đã chịu quá nhiều cô đơn không? Khuê bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, cô đặt ly rượu xuống mâm và tiến tới hai bước, gần với Hương hơn. Cô định sẽ dang tay ôm thử cái con người đầy gai nhọn ấy vào mình, để xem được họ rắn chắc hay thực sự mỏng manh. Khuê bước tiếp...

"Mà em..." - Hương bỗng nhiên ngước mặt lên, làm Khuê giật thót cả mình không dám bước thêm nữa - "ơ, em không sợ lạnh à?" - Hương ngạc nhiên vì thấy khoảng cách của mình và Khuê - "...em có nhớ nhà không?" - sự cô đơn trong Hương phần lớn luôn xuất phát từ việc cô sớm độc lập Nam tiến, cho nên cô rất hay đau đáu nỗi nhớ nhà...

Nghe câu hỏi này từ Hương, Khuê nhận ra được mấu chốt chính của Hương là gì. Cô thấy thương Hương vô hạn trong giờ phút này. Giá như cô chia sẻ được tình cảm mình nhận được hàng ngày từ bố mẹ với Hương, thì hi vọng cô ấy sẽ bớt cô đơn. "Chị đang nhớ nhà đúng không? Chị nhớ nhiều người đúng không?" - Khuê hỏi ngược.

Ôi, mình đi đâu thế này, sao lại yếu đuối thế này. Hương sực nhớ. Cô vẫy vẫy tay cười xuề xòa với Khuê, ý rằng mình đây vẫn mạnh mẽ. Cô quay sang nhìn đường phố Tokyo thật lâu, lòng cô bây giờ không có nhớ nhung gì nhiều, chỉ thấy bình yên trong cùng một căn phòng với Khuê. Cô buộc miệng hỏi một câu mà cô đã dặn lòng không được hỏi, hỏi về chủ đề mà cô luôn nhắc nhở mình không được quan tâm: "Em có nhớ bạn trai của em không?" - Hương tò mò. Cô luôn tò mò và băn khoăn về tình yêu của Khuê. Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Khuê lên tiếng.

Quay lại, Hương suýt bật lên cười há há vì cái cảnh tượng trên giường. Khuê đã ngã cái rầm lên gối, ngủ say sưa tự lúc nào rồi. Cái con bé con, người đâu mà dễ say, dễ ngủ thế. Ai vừa mới hào hứng rủ chị cùng ngắm mặt trời lên nào? Hương bước tới tháo đôi dép bông ra khỏi đôi chân dài ấy, cô sửa đầu Khuê lại nằm ngay ngắn trên gối. Con bé này nặng thế, nhích mãi mà vẫn không thẳng thớm được. Xong xuôi Hương vuốt gọn gàng lại mớ tóc dài đang lòa xòa dưới gối. Hương xoay sang bên này thì Khuê lại ương bướng ngã về phía bên kia, đã vầy còn lớ mớ rồi cười khì khì trong mơ nữa. Em đang mơ cái gì đấy? Cuộc sống của em bình yên thế, thảo nào khi em ngủ cũng thật thảnh thơi và yên bình. Hương quay lại nơi cửa sổ, cô tiếp tục nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên kia và nghĩ về những gì xảy ra tối nay, và những gì về sau nữa.

Hương nhận ra mình sắp sửa đi quá giới hạn và những nguyên tắc mà mình đặt ra từ lâu. Cô rất sợ Lan Khuê trở thành một phần không thể thiếu trong đời mình, và ngược lại, cô rất sợ cuộc đời và tâm tư phức tạp của mình trở thành thứ cản lối trong cuộc đời em ấy. Khuê hồn nhiên và trong sáng như ánh mặt trời thế kia, làm sao em ấy hiểu hết được cô. Hương uống hết phần rượu trong ly của mình, mím chặt môi và nhắm chặt mắt. Trời ơi, khi hai con người cùng bước vào con đường tình yêu, sẽ có những sợ hãi như vậy sao?

"Ngủ ngon, Lan Khuê!" - Hương nói nhỏ trước khi với tay tắt hết đèn và nhìn lại cô gái kia một lần nữa. Cô khẽ bước những bước dài về phía phòng mình.

Đêm ấy. Cùng một thành phố. Cùng một khách sạn. Một cô gái ngủ ngon yên bình. Và một cô gái khác nằm gác tay qua trán, suy tư và bộn bề những dằn vặt.

---

Nắng mặt trời chiếu soi thẳng vào mặt Khuê, cô khẽ nhíu mày và hở mí mắt. Chỉ mới 6h sáng mà cả thành phố đã bừng tỉnh và hối hả hẳn lên. Cô đưa mắt đảo quanh phòng, lơ ngơ hồi tưởng những gì đã xảy ra tối qua. Chiếc khăn caro cô vẫn còn đeo trên cổ. Hai chiếc ly dựng đứng trên mâm. Một chiếc của cô vẫn còn nhiều, ly kia đã cạn rốc không còn một giọt. Hương? Hương đâu rồi. Sao lại uống sạch rồi bỏ về thế kia.

Khuê luống cuống bước vào phòng tắm. Cô xả nước thật mạnh để đầu óc tỉnh táo hơn, làn nước ấm bắn vào người giúp cô ổn định thân nhiệt và hồi tỉnh trở lại. Khuê đưa hai tay vuốt mặt và vuốt ngược mái tóc ra phía sau. Cô nhìn chầm chậm vào mười ngón tay thon dài của mình. Cô nhớ rằng 10 ngón tay này tối qua đã ôm thật chặt lấy Phạm Hương trong công viên. Rồi sau đó bàn tay này cũng đã kéo chặt cánh tay cô ấy để mình nép vào tìm kiếm chút hơi ấm. Sao vậy Khuê? Chỉ là những cử chỉ bình thường và bản năng thôi cơ mà, sao lại bồi hồi vậy? Cô lại thấy nhớ nhung cái mớ da thịt của người con gái ấy - những điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy ở một ai khác, ngoài Hương. Nhưng sao cô ấy lại không gọi mình dậy chào một tiếng trước khi về. Mình có đang đòi hỏi quá đáng ở một người đồng nghiệp đơn thuần không? Hương có coi mình cao hơn hai chữ đồng nghiệp không? Với Khuê, vị trí của Hương trong tim cô không còn dừng ở đó nữa rồi. Khuê tắt dòng nước ấm và bước về giường.

Bất giác cô lại nhìn lên chiếc khăn caro kia, Khuê đưa tay vuốt nhẹ và đưa lên ngang mặt mình. Cô đưa sát vào hít một hơi thật sâu vào chiếc khắn ấy, vẫn còn vương vấn chút hương của chủ nhân nó đây này.

Ding! - tiếng chuông Messenger - Minh Hoàng.

"Em đang làm gì đấy? Hôm qua anh bận quá không hỏi thăm được. Bao giờ em về. Miss you."

Là tin nhắn của bạn trai, sáng nào cũng tầm giờ này, Khuê đều nhận được tin hỏi thăm mình đang làm gì, anh đang làm gì, đều đặn như dự báo thời tiết vậy. Mỗi lần cô đều ngoan ngoãn reply thông báo tình hình cho anh, nhưng sáng nay cô ngán ngẩm quá, chỉ quăng lại màn hình mỗi chữ "Seen" trơ trọi. Rồi không ai khiến, cô lại mò sang chat log với Phạm Hương - "active 2 hours ago".

Bây giờ mới 6 giờ sáng, tức là tận 4 giờ sáng hôm qua cô ấy vẫn còn online ư. Để làm gì vậy? Khuê thấy mình thắc mắc hơi vô duyên. Cô tự nhủ chắc là Hương có việc, hay là Hương đã hẹn hò ai đó. Không liên quan tới mình đâu nhỉ.

---

"28 29 30 - OK đủ rồi anh ạ, mình đi thôi" - Hướng dẫn viên phụ trách nói với tài xế.

Hôm nay cả đoàn sẽ di chuyển về bãi biển KujuKuri - bãi cát biển lớn thứ hai của Nhật Bản. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là cũng tìm hiểu về môi trường và xem xét các chiến dịch bảo vệ môi trường biển, nâng cao trách nhiệm của người dân. Ai ai cũng háo hức đi đến nơi xinh đẹp và náo nhiệt này, chỉ trừ hai người con gái đến từ Việt Nam.

Hương diện bộ quần áo thật phù hợp cho việc đi biển. Cô chọn áo thun ba lỗ crop top để lộ ra phần eo con ong sexy của mình, kết hợp cùng quần jeans ống rộng dài ngang ống quyển. Hương mang đôi sandal chéo dây màu nâu da bò thật bụi bặm. Nhưng chỉ có một thứ làm Khuê chú ý hơn cả, đó là đôi kính đen từ sáng đến giờ Hương chưa mở ra lần nào.

Tựa đầu nghiêng sang cửa sổ, Hương nhắm mắt một tí cho nó đỡ cay. Đôi mắt Hương sáng nay sưng lên, mọng nước, cô đành phải che đi bằng đôi kính bản to này. Cộng thêm chiếc mũ rộng vành, hi vọng cô sẽ ngụy trang tốt. Cả một đêm dài cô nằm thao thức. Hương cuộn mình trong chăn và lướt dọc các trang Googles. Cô tìm hiểu thêm về Khuê. Tất nhiên cô biết Khuê quá rõ rồi, làm việc chung với nhau mấy tháng trời cơ mà. Nhưng trước đến giờ, cô chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về gia đình Khuê. Bao nhiêu sự thật cô đọc được, là bao nhiêu tấn nặng đè lên trái tim non yếu đang sợ hãi của cô. Khuê có gia đình gia giáo như vậy, bề thế và mô phạm như vậy, làm sao cô có thể để Khuê mạo hiểm với thứ tình cảm mà chính cô cũng phải e dè này. Nhìn những bức hình em ấy ngồi ngoan bên ông, rồi vui đùa bên bố mẹ, Hương thấy cô gái này không phải là người dành cho mình, hay chính xác là người mình không bao giờ có được đâu. Em ấy là thiên thần, hãy để cho em ấy được bay trên đôi cánh thánh thiện của mình. Hương chép miệng và nuốt lấy sự thật cay đắng mà cô nhận ra. Dòng hồi tưởng về tối qua làm Hương hơi mệt mỏi, cô thiếp đi bên cửa xe lúc nào không hay...

Từ lúc bước lên xe cho đến lúc này đã nửa chặng đường, Khuê vẫn không thôi ánh mắt hướng về người con gái ngồi bên cạnh. Cô cũng đeo kính nên không ai nhận ra được sự chú ý của cô. Hương sao hôm nay lạ thế, chỉ sau một đêm, đã không còn nồng nhiệt và sự ấm áp dành cho cô nữa rồi. Hay là vì Khuê quá nhạy cảm, cứ nghĩ những hành động đó là đặc biệt, và hôm nay không có nữa thì cô hụt hẫng. Cô hơi sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột này của Hương, chẳng biết có việc gì xảy ra không nữa. Khuê đã nghĩ ra mọi cách để hỏi Hương như cô sợ mình lại hấp tấp và suy diễn linh tinh. Cô siết chặt bàn tay lại để xua đuổi đi những ý nghĩ điên rồ của mình. Bất giác bàn tay cô lướt nhẹ sang bàn tay phải của Hương, Khuê nhìn xuống bàn tay ấy. Một đường gân xanh chạy dọc nổi lên, kéo dài đến kẽ ngón tay út, ngón tay ấy đang tách hờ ra. Khuê nhè nhẹ sờ ngón trỏ của mình dọc theo đường gân đó, người con gái này, chỉ có khi ngủ mới thôi gồng mình lên tỏ vẻ mạnh mẽ thôi. Chị có suy nghĩ gì vậy, chị đang mơ thấy gì vậy, chia sẻ cùng em được không? - Khuê tự hỏi và xòe ngón tay út của mình ra, móc lấy ngón tay của người con gái đang ngủ say kia.

---

"Alo. Alo. Cả đoàn mình ơi, xe mình sắp tới rồi nha. Cả đoàn mình sửa soạn tư trang hành lí nha." - tiếng cô hướng dẫn viên lảnh lót trên loa.

Khuê rời tay ra khỏi Hương, thu dọn lại mấy chai nước và sửa soạn túi xách trước khi xuống. Nghe tiếng xột xoạt và xôn xao của cả đoàn, Hương chợt tỉnh giấc. Cô ngủ say sưa trên suốt cả chuyến đi nên có phần hơi đau sau gáy, Hương đưa tay bóp nhẹ vào vai và gáy của mình. Bên ngoài cửa sổ hiện lên một khung cảnh thật nên thơ. Biển. Biển trong xanh ngắt bên bãi cát vàng êm. Hương khẽ mở cửa sổ cho gió biển lùa vào, cô nhắm mắt và hướng mặt ra ngoài tận hưởng. Cô không biết rằng Khuê vẫn đang tiếp tục nhìn sang cô, và muốn cùng cô tung tăng bay nhảy trên những làn sóng đó.

Sau khi nhận đầy đủ dụng cụ và nghe hướng dẫn, các đại biểu được đưa đến những khu vực hoạt động riêng lẻ. Nhằm nâng cao tinh thần giao lưu và đoàn kết giữa các nước, các thành viên cùng quốc tịch không được ở cùng đội với nhau. Khuê sang đội A và Hương sang đội C. Các thành viên vui vẻ tay bắt mặt mừng làm quen lại với nhau lần nữa. Một cô bạn ôm vai Khuê và hào hứng giới thiệu, Ms. đến từ Indonesia mà Khuê đã có lần nói chuyện hôm qua tại hội thảo. Cô ấy nắm tay Khuê kéo về phần biển được phân công của đội A, Khuê vui vẻ đi theo nhưng cứ năm hoặc mười giây, Khuê lại ngoái đầu nhìn về tấm lưng cong mặc crop top đen kia - người vẫn không nhìn cô lấy một lần trong cả cuộc hành trình.

Đội C được phân công sắp xếp lại các xuồng, thuyền thúng đánh bắt cá để tạo nên cảnh quan đẹp hơn. Hương mang đôi găng tay cao su vào và hào hứng hô hào cùng anh em. Miệng cô không ngớt động viên toàn đội, nhưng đôi mắt lại chỉ rơi đúng vào một điểm, là Khuê ở bên kia. Cô xót xa nhìn Khuê mồ hôi nhễ nhại phơi lưng dưới bãi cát cùng đội A, giá như cô làm thay được cho em ấy. Hôm nay lại không mang mũ rồi, con bé con của cô thật hư đốn quá. Hương đưa tay định tháo mũ của mình ra và mang sang cho Khuê, nhưng có một ma lực vô hình bắt cô dừng lại. Không được đâu Hương, đừng để Khuê đi quá xa vào việc này, hãy dừng khi mọi chuyện còn tốt đẹp. Nghĩ đến đó, Hương lại đẩy sát đôi kính lên mặt, quay sang cười đùa cùng các bạn, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Các hoạt đồng cộng đồng kết thúc sau 4h00 chiều, BTC dành thời gian cho các đại biểu tự do vui chơi trước khi quay về ăn tiệc BBQ. Hương thay một chiếc đầm maxi thùng thình, thả đôi giày sandal trong phòng và lang thang ra biển. Cô luôn thích biển cồn cào như thiếu thốn lắm vậy. Ơ kìa, sao biển kìa, sao biển trôi chi chít trên mặt cát. Hương đi theo và nhặt những con sao biển to to bằng bàn tay mình, cô muốn nhặt một vài con đã chết rồi, về phơi khô và để trong lọ như những bức hình đẹp đẽ cô thường thấy. Hương nhặt tổng cộng 12 con - cô sẽ giữ lại 6 con và tặng số còn lại cho Khuê. Nhủ lòng là như vậy, nhưng Hương biết, mình không nên sến xẩm như vậy, không nên cái gì cũng nghĩ về Khuê như vậy.

"Á đẹp quá!" - Khuê mừng rỡ reo lên khi tìm thấy một vỏ ốc to hơn bàn tay cô, bị cuốn lấp dưới làn sóng. Cô đã đi theo cả đội A xuống tận dưới bãi dưới của biển này, vì nghe lời dụ dỗ rằng có nhiều vỏ ốc trôi dạt lắm. "Đẹp quá đi!" - đích thực là cái vỏ ốc đẹp nhất mà Khuê từng thấy. Thân ốc chắc chắn, nổi những hạt gai chi chít, điểm xuyết những đường gân nâu trên nền vỏ màu hồng nhạt. Khuê nhanh chóng phủi hết cát bẩn đi và thấm vỏ ốc vào áo mình để nó ráo nước hơn. Khuê đặt chiếc vỏ ốc lên tai... "uhwa, uhwa, uhwwwwaaaaa..." - âm thanh tự nhiên dội lại từ con ốc, hệt như tiếng sóng vỗ rì rào. Khuê thấy phấn chấn hơn hẳn và hồ hởi quay về, cô mong sớm gặp lại Hương để tặng cái vỏ ốc đặc biệt này cho cô ấy, mong muốn cô ấy sẽ vui hơn.

---

Tiệc buffet BBQ diễn ra dưới ánh đèn vàng và ánh trăng mờ ảo trùm lên cả làn nước biển. Khung cảnh thật là nên thơ và hữu tình, giữa vòng tay của bạn bè năm châu. Diễn đàn sẽ chính thức kết thúc vào trưa mai, nên đêm nay ai cũng mang tinh thần là sẽ bung xõa hết mình. BTC sắp xếp Khuê ngồi đối diện Hương. Cả hai đều thấy hồi hộp, nhưng với Hương, chính xác hơn là cảm giác ngột ngạt. Cũng may sao đây là buffet, Hương có cớ đi chọn thức ăn và đi giao lưu nhiều, tránh phải đối mặt với cô gái cùng bàn. Một ly rồi hai ly, Hương thấy Khuê bắt đầu uống quá đà rồi. Em làm sao vậy Khuê, em lại uống nhiều rượu ư, lần này em uống là vì quá vui hay quá buồn đấy?

Nhìn thấy Khuê uống bao nhiêu ly là Hương ở góc này cũng âm thầm nuốt lấy bấy nhiêu ly, đúng rồi, cô đang cô đơn quá mà. Người con gái gần ngay trước mắt mà cũng tựa xa gần chân trời kia khiến cô thấy cô đơn quá đi thôi.

"Vietnammmmm" - MC hô to tên nước mình, đã tới lượt đại diện Việt Nam lên góp vui rồi.

Hương cầm lấy micro, cô ấy thích hát, dù hát không xuất sắc lắm. Những khi tâm trạng hay những khi say, cô đều hát, có điều cô thường hay hát cho riêng mình nghe thôi. Lần này lại khác, có nhiều người quá, lại cả Khuê nữa. Cô chỉ suy nghĩ tới một bài hát duy nhất trong lúc này.

Cô xin phép hát không có nhạc, và hát nhạc Việt dù nhiều người sẽ không hiểu lắm. Bài hát này nổi tiếng quá mà, ai ở Việt Nam mà chẳng biết nó thường được hát trong hoàn cảnh nào.

Giọng Hương run run trước biển, cô run không phải vì lạnh hay vì sợ đám đông, cô là Hoa hậu cơ mà. Cô run vì dưới kia Khuê đang nhìn cô, cô biết người ấy đang nhìn cô dù Hương không hề liếc mắt xuống khán giả. Cái tình cảnh éo le này, cô muốn thoát ra lắm, mà tiến thoái lưỡng nan.

"Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Thầm xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay..."

Hát tới đây, giọng Hương mếu xệch đi và lạc đi 2 3 tone. Cô chắp tay lên micro mong mọi người thứ lỗi và xin dừng tại đây. Hương bỏ chạy về phía nhà nghỉ trong sự hoang mang và khó hiểu cực độ của mọi người. Ai nấy đều đinh ninh rằng cô ấy say thôi mà, trừ Khuê. Khuê lẻn ra về mà không để ai biết.

Bãi cát vàng mới chiều nay đẹp vầy, mà bây giờ chỉ là một màn đen u ám. Nó khiến Hương choáng váng và chực ngã nhào. Cô vừa làm cái trò gì thế này, cứ như một con điên. Cô vịn tay lên cầu thang và gục xuống nức nở. Còn hơn chục mét nữa là tới phòng rồi, đi tiếp nào Hương.

- "Chị Hương, đợi đã..." - Khuê đã đuổi kịp rồi, điều tồi tệ mà Hương lo sợ tiếp theo cũng đến rồi - "... chị đứng lại đó đi."

Hương dừng hẳn người lại, cô đưa tay nhanh quẹt lấy dòng nước mắt rồi thản nhiên quay lại nói chuyện với Khuê.

- "Ủa, sao em về vậy, ở lại chơi với mọi người đi chứ. Còn sớm mà." - Hương giả tỉnh - "Chị về rửa mặt một phát rồi quay lại." - cô tiếp tục cái khả năng diễn xuất tài tình của mình.

Khuê thoáng thấy dòng mascara ướt nhòe trên đôi mắt sâu kia. Cô đau lòng lắm, cô càng đau lòng hơn khi không thể chia sẻ được lí do vì sao Hương trở nên thế này. Nếu như là vì Khuê, tại sao cô không có quyền biết. Khuê cúi xuống túi xách và bước về phía Hương:

- "Em có cái này tặng chị nè!" - Khuê nhẹ nhàng và hồ hởi, cô đưa cái vỏ ốc lúc chiều ra cho Hương - "... chị thích không?"

Hương sững sờ và đứng chết lặng. Chẳng thà Khuê cứ lạnh lùng và chảnh chọe như ngày xưa, cô sẽ càng dễ chịu hơn. Sao Khuê cứ ngọt ngào thế này, cứ quan tâm cô thế này, làm sao cô cam tâm nổi. Hương khẽ run run trên đầu môi. Cô thấy hàng ngàn tia chớp suy nghĩ xoẹt qua đầu mình. Một bảo cô hãy tới ôm Hương đi. Hai bảo cô hãy nắm lấy đôi tay tội nghiệp đó đi. Ba bảo cô hãy vuốt mái tóc rối vì gió biển đó đi.

Nhưng. Hương làm ngược hết, cô tàn nhẫn đi ngược hết.

- "Em bị rãnh quá hả Khuê, tự dưng lại đi tặng quà." - cô đanh thép - "... bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lượm vỏ ốc." - Hương dứt dạc câu cuối cùng và quay lưng bỏ đi.

Khuê nghe rõ hết rồi. Cô cũng nghe rõ tim mình tan vỡ ra từng mảnh đang rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến như thế này? Cô nghĩ sai về Hương rồi, cô đã dành tấm chân tình này đến nhầm người rồi.

Khuê chầm chậm quay mặt đi về hướng khác, tay cô bóp chặt cái vỏ ốc bất chấp gai nhọn. Nước mắt Khuê rơi lã chã trong lần đầu tiên đến thăm Tokyo xinh đẹp mà cô hằng ao ước. Vì ai và vì sao mà mọi thứ trở nên thế này? Có người ác độc với cô như vậy sao.

---

Phía bên kia của cánh cửa, Hương ngã quỵ xuống nền nhà. Thế là hết, nước trôi qua cầu rồi. Cô biết cô đã mang đến cho Khuê sự đả kích quá lớn và đánh mạnh vào mớ tình cảm trong sáng của em ấy. Cô đánh vào đó, nhưng cũng vô tình chém vào tim mình hàng vạn vết sâu thẳm, để giờ đây nó rướm máu cả lồng ngực cô.

Xòa! - 12 con sao biển theo cánh tay của Hương, rơi vào sọt rác.







[Ngược tâm. Ngược luyến.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro