Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... em... nói vậy là sao? Em không muốn về?
- Đúng, tôi thật sự không muốn về chút nào. Chỉ là miễn cưỡng thôi! Chẳng phải trong một năm tôi đã có cuộc sống rất tốt sao? Sao giờ chị còn kéo tôi về chơi trò hôn nhân với chị làm gì? Chẳng phải một năm trước chị nói không tin tôi, nghĩ tôi ngoại tình, tôi ra đi lại không tìm kiếm. Vậy giờ lôi tôi về làm gì? - Nàng đay nghiến.
- Chị làm bấy nhiêu chưa đủ sao em? Chị thật sự hối lỗi và chị vẫn yêu em, chị tìm kiếm em về. Rồi giờ em nói vậy? Chẳng phải em vẫn yêu chị đến giờ phút này sao? - Cô tha thiết cầu xin câu trả lời sẽ là "có", nàng vẫn yêu cô.
- Một năm trước chị tệ bạc với tôi như vậy mà giờ chị vẫn nghĩ tôi còn yêu chị sao? Đừng có lấy chuyện yêu đương làm cái cớ để tôi quay về.
- Em nói vậy là em không yêu chị?
- Yêu nhau và sống bên nhau là hai chuyện khác hoàn toàn. Đừng tiếp tục gán ghép tình yêu với sống chung như vậy nữa!
Một câu trả lời không rõ ràng, nàng không trả lời vào trọng tâm, mặc dù những lời đó xé nát trái tim cô, nhưng vẫn len lõi đâu đó suy nghĩ là nàng vẫn yêu cô. Nàng không dám trả lời rằng nàng yêu cô.
- Hai cô vui lòng trật tự khi đang trên máy bay ạ! - Một cô tiếp viên xinh đẹp bước đến.
Cả hai thu mình lại giữ im lặng.
- Ơ... cô có phải Chủ Tịch Phạm Hương không ạ? - Cô tiếp viên ngỡ ngàng, Phạm Hương chính là thần tượng lòng cô. Vừa đẹp, cao ráo, lịch sự, thần thái, lại còn thông minh, chỉ mới 29 tuổi đã lãnh đạo Tập Đoàn lớn. Cô thật sự rất thích những người cao ráo như Phạm Hương, vì làm tiếp viên hàng không, cô cũng rất cao so với những người con gái khác nên ít ai cao hơn cô như cô mong muốn, chỉ mỗi Phạm Hương đã hoàn hảo lại còn đáp ứng được chiều cao cô mơ ước của một cô người yêu lí tưởng nên đặt luôn Phạm Hương là chuẩn mực người yêu của mình. Đúng là một người hoàn hảo!
- Ơ hơ... chào cô! - Phạm Hương cười trừ gật đầu chào.
- Cô thật sự là hình mẫu lí tưởng của tôi đó! Tôi thích cô lâu lắm rồi! Phạm Hương, cô thật sự rất tuyệt đó! - Cô tiếp viên tắm tắt khen ngợi, gặp người yêu trong mộng của mình làm sao bình tĩnh được đây? Cô còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được gặp một người nổi tiếng như vậy!
- Ahhhh.... thật sao? Cám ơn cô nhiều lắm! - Phạm Hương rất bất ngờ, chưa từng nghĩ cô lại nổi tiếng tới mức độ còn có cả fan girl thế này!
- C... cô... có thể... cho tôi xin một tấm hình với chữ kí được không? - Cô ấy cười tươi chấp tay như muốn cầu xin.
- Sao không?! - Lần đầu được thử cảm giác được người khác thần tượng là như thế nào! Còn là hình mẫu lí tưởng nữa chứ! Cảm giác tuyệt không chịu nổi.
Cô tiếp viên liền rút ra một tờ giấy trắng và bút. Đưa cô kí rồi chụp vài tấm.
- Phạm Hương, cô có thể cho tôi ôm cô một cái không? - Cô tiếp viên hỏi nhỏ.
- Đ... được - Cô ngỡ ngàng, nhưng cũng vui đó chứ! Hưng phấn lạ thường.
Cô tiếp viên vừa nhận được câu trả lời liền ngã vào lòng Phạm Hương để hưởng thụ cảm giác lần đầu và cũng có thể là lần duy nhất trong đời được cảm nhận vòng tay ấm của "crush" bấy lâu nay toàn thấy trên giấy báo, tivi giờ gặp ngoài đời phải biết tận dụng, có lẽ sẽ không bao giờ có lại được đâu!
Mọi người xung quanh, ai nấy nhìn hai người với ánh mắt lạ lẫm, hai người này đang làm gì trên máy bay vậy? Một cô nhân viên và một cô gái nhìn lạ nhưng không lạ lắm ôm nhau giữa nơi công cộng.
Cô đang cười tủm tỉm, vô tình lia mắt qua nhìn nàng. Nàng đang nhìn ra cửa sổ ngắm mây với vẻ mặt lanh tanh. Nàng có buồn hay ghen tuông khi nhìn thấy cô như vậy không? Cô buông cô tiếp viên ra, chào cô ấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh nàng.
- Em không sao chứ? - Cô lo lắng.
- Không sao! - Vẫn vẻ mặt lạnh.
- Em vẫn không sao thật chứ? - Cô gặn hỏi vụ ôm cô tiếp viên kia.
Nàng bắt đầu xoay qua nhìn cô khó chịu:
- Chuyện gì?
- Chị vừa...
Nàng liền hiểu, ngắt ngang lời chị:
- Chị làm gì tôi không quan tâm! - Nói xong lại quay nhìn cửa sổ. Đó chỉ là vẻ ngoài, còn trong tâm thì khác.
Phạm Hương không biết nói gì thêm. Nói gì cho nàng hiểu nỗi lòng của cô khi giờ cô còn chẳng biết nàng có còn yêu mình hay không?
Cả hai ngồi im lặng trên suốt chuyến bay. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, liền có xe đợi sẵn, là tài xế ông bà Phạm kêu đi đón hai người.
Về nhà, vừa bước vào cửa đã bắt gặp ông bà Phạm đang chờ ngay trên bộ ghế sofa.
Thấy nàng, ông bà liền ào tới ôm con dâu vào lòng:
- Ôi con! Sao con đi lâu quá vậy? Con có biết mẹ nhớ con lắm không?! - Bà.
Mừng như sắp khóc, nàng cũng đáp lại cái ôm:
- Con về rồi đây mà! - Nàng mỉm cười.
Tim cô lại lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cưới ấy, nụ cười đầu tiên sau một năm gặp lại.
Ông bà tách ra khỏi cái ôm:
- Thôi con! Đi xa mệt rồi! Bỏ hành lí ở đây đi, lên tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe nha con!
END CHAP 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro