Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương cô ngơ ngác đứng nhìn Lan Khuê hạnh phúc trong tay ai đó không phải cô. Nước mắt không còn kiểm soát, rơi liên tục xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đầu óc cô trống rỗng, không còn nghĩ ngợi thêm gì nữa! Chỉ còn trái tim yếu mềm đang khóc than cho tình yêu này.
Hai con người kia bước vào trong, trên mặt vẫn còn tươi cười thế kia! Khuôn mặt ướt đẫm khẽ ngước nhìn lên: Nhà hàng & Khách sạn TK. Khách sạn sao? Cô cười nhếch mép, trách sao mình khờ đến vậy! Yêu nàng, lo lắng cho nàng từng chút, rồi giờ nàng phản bội cô đi vào chỗ đó.
Nàng trừng phạt cô bằng cách này sao? Cô cúi đầu nhìn bó hoa đang nằm chiễm chệ dưới đất, tặng hoa? Làm hòa? Tặng hoa làm hòa với người đó sao? Giờ chắc không cần nữa rồi!
Cô lập tức lau đi nước mắt. Mở cửa phóng xe chạy thật nhanh đi. Chỉ cần ra khỏi chỗ này. Đi xa khỏi nàng, càng xa càng tốt. Cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa! Càng nghĩ đến càng khóc. Cô chạy nhanh như một cơn gió, cứ thế chạy mà chẳng có điểm đến.
Quyết tâm không suy nghĩ về nó nữa! Nhưng trong đầu cô lại không ngừng ẩn hiện hình ảnh tươi cười của ai kia với một người khác. Nghĩ đến thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phải làm sao đây? Cảm giác này là tức giận hay đau khổ? Hay cả hai?
Phạm Hương chạy mãi chạy mãi...
*Nhà hàng & Khách sạn TK*
Cảm xúc của nàng bây giờ là hết sức vui mừng. Cũng khoảng 10 năm họ không được gặp nhau. Giờ gặp lại cảm giác vô cùng sung sướng. Họp mặt đông đủ như thế này thật vui biết mấy! Dù lâu lắm rồi mới gặp nhau, nhưng cảm giác vẫn vậy! Vẫn rất thoải mái như ngày xưa. Ai nấy đều đã trưởng thành, chửng chạc hơn, vẻ ngoài ai cũng khác. Nhưng tình bạn vẫn thế! Vẫn nguyên như lúc đầu. Lan Khuê nàng khi vừa bước ra khỏi chiếc taxi đã thấy anh đứng đợi trước cửa, thật sự họ đã rất nhớ nhau, nhớ kĩ niệm đẹp hồi xưa học chung. Giờ gặp lại cảm xúc không thể diễn tả. Cứ thế cả ba nhìn nhau chẳng nói câu nào, nói đúng hơn là có nàng và Kì Duyên nhìn anh thôi! Hôm nay anh trông rất lịch lãm trong bộ suit đen mắc tiền. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, nói chung đẹp trai hơn xưa, cao hơn nữa!
Kì Duyên chợt bừng tỉnh:
- Bộ cứ định nhìn nhau hoài vậy hả?
- Ờ... không... - Nàng bừng tỉnh.
Sau đó là một không khí hết sức vui vẻ, học hỏi thăm, chọc ghẹo nhau như lúc xưa. Họ vừa ăn uống vừa tâm sự xong cũng đến 21 giờ, họ chia tay nhau ra về, ai về nhà nấy. Kì Duyên tự lái xe về trước, chỉ còn nàng và anh ở lại. Lan Khuê có hơi ngại vì giờ đã tối, ở đây cũng chẳng thấy chiếc taxi nào. Anh đi lấy xe rồi, nàng phải tự lực cánh sinh tìm cách về nhà thôi.
Đang đứng trên vỉa hè lóng ngóng xem có chiếc taxi nào đi ngang không thì từ đâu một chiếc xe hơi đắt tiền đậu ngay trước mắt nàng:
- Mày chưa về nữa hả? Hay để tao chở về cho! - Anh ló đầu ra cửa kính.
- Thôi không cần đâu! Phiền mày lắm! - Nàng từ chối.
- Bày đặt ngại ngùng nữa! Không nói nhiều. Lên xe! - Anh kiên quyết.
Vĩnh Thụy đã nói thế, nàng phải lên xe thôi! Chứ không về nhà được thì khổ. Đành nhờ anh cho quá giang vậy!
Về đến trước cổng, anh ngồi trên xe nhìn vào ngôi nhà trước mắt, chính anh còn không biết đây có phải là nhà không nữa! Nó là một cái gì đó lớn hơn nhiều. Anh há hốc mồm:
- Nhà mày đây á?
- Ờh.
- Woa, đẹp ghê!
- Khỏi khen - Nàng tự tin hất mặt lên trời.
- Thôi xuống xe đi mày! Tao còn về nữa! - Anh lập tức đổi biểu cảm.
- Đuổi luôn - Nàng ngỡ ngàng.
- Chứ ngồi đây làm gì? Chồng mày thấy tao ghen chết - Anh nói.
Nàng cười to, anh thật hài hước. Anh xuống xe chạy qua mở cửa cho nàng, nàng bước xuống xe vẫn không thể nhịn cười được. Vui vẻ thế, nhưng nàng đâu biết từ phía xa, một chiếc xe màu đen đang đậu ở đường lớn. Chiếc xe ấy đã nhìn thấy tất cả. Từ lúc anh chạy sang mở cửa cho nàng:
- "Em vui vậy sao Lan Khuê?"
Chiếc xe ấy liền lùi lại và hướng đi một hướng khác, không tiếp tục hướng vào nhà. Trong đêm, một chiếc xe hơi cô độc chạy nhanh qua các con đường, cứ thế vụt nhanh không điểm đến.
Nàng vào nhà, ông bà đang ngồi giữa nhà xem tivi.
- Lan Khuê, mới về hả con? - Ông Phạm.
- Dạ ba.
- Con lại ngồi đây! - Bà Phạm.
Ông tắt tivi.
- Con nè! Con từ chiều giờ có liên lạc gì với con Hương không? Nó có nói gì với con không? - Bà Phạm hỏi.
- Dạ không mẹ. Sao vậy mẹ? - Nàng bắt đầu lo lắng, bà sao hôm nay lại hỏi vậy, bình thường dù cô có đi qua đêm thì bà vẫn chẳng hỏi mấy chuyện này.
- Thật ra như mọi hôm, nó có đi chơi đêm hay gì đều gọi mẹ báo trước nhưng từ chiều giờ nó không gọi gì hết, ba mẹ gọi nó cũng không được. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa! Mẹ lo lắm!
- Chứ chiều giờ chị ấy không về nhà hả mẹ? - Nàng bất ngờ, đúng vậy, cô bình thường đi đêm ít nhất cũng gọi nàng rồi nàng báo lại cho ba mẹ, nhưng nàng cũng chẳng thấy cuộc gọi nào, nàng cứ nghĩ cô đã về nhà rồi chứ!
END CHAP 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro