8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khải Xán rời đi tất cả đồng đội như chết lặng. Dẫu biết làm cái nghề này phải đối diện với sinh tử là điều hiển nhiên nhưng cảm giác mỗi lần tạm biệt nhưng chẳng thể gặp lại nữa nó rất khủng khiếp. Người mình gặp hằng ngày, cùng nhau luyện tập bỗng một ngày chỉ còn là nấm cỏ xanh làm sao mà chịu nổi. Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài, mỗi ngày chúng ta gặp lại bắt gặp một con đường mới và trong số đó đâu ai biết rằng đã đến điểm kết thúc. Có con đường thật dài đi mãi chẳng hết cũng có con đường rất ngắn chưa kịp trải nghiệm đã kết thúc rồi. Người ta vẫn thường hay nói cuộc đời chúng ta là một phép trừ, gặp nhau một lần ít đi một lần.

Chung Thần Lạc hít sâu cố nén nước mắt, giục đồng đội nhanh chóng quay trở lại cứu người bên trong. Từng hòn đá to đá nhỏ bị nhanh chóng bị vứt sang một bên, bức tường đè lên cũng sụp xuống một cách nhanh chóng. Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức lực để chống đỡ, bên ngoài này mọi người cũng cùng nhau ghé vai đỡ lấy sức nặng của bức tường xi măng. Cuối cùng cũng được rồi. Mọi nỗ lực của chúng mình đã thành công rồi. Chung Thần Lạc vui chưa được bao lâu đã nhìn thấy bàn tay đang nằm trên đất lạnh, dưới ánh lửa bập bùng cậu nhận ra đó là Chí Thành.

- Nhanh lên có lẽ thiếu khí nên Chí Thành ngất rồi.

Câu nói như nghiến một đường vào tim của Hoàng Nhân Tuấn, từ đầu đến giờ cậu là người duy nhất biết Chí Thành đã hy sinh. Cậu cũng đã lường trước mọi việc, rằng tất cả sẽ sốc, sẽ đau lòng và không thể chấp nhận sự thật. Rồi khi năm tháng qua đi thời gian sẽ chữa lành những vết nứt trong lòng. Người ta chẳng phải hay nói thế sao? Đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng thể quên nổi La Tại Dân, sẽ mãi sống trong những hồi ức của cả hai. Nhưng rồi nhiều năm qua cậu phát hiện ra rằng bản thân vẫn tồn tại, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm nhiệm vụ bình thường. Hoá ra người tưởng chừng như chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng lại không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mình. Tồn tại là bản năng mà khi sinh ra ai cũng đều được ban tặng. Người ta chỉ thật sự sống khi bản thân được làm điều mình muốn, được bên cạnh người mình yêu. Việc La Tại Dân không bên cạnh cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân vẫn sống trong những câu chuyện người đời kể lại, trong những bản tin về chuyên án năm đó để rồi mỗi lần bật ti vi lên Hoàng Nhân Tuấn lại thơ thẩn nghĩ về một thời đã qua. Năm tháng ấy cậu đã thật sự sống trong hạnh phúc.

Bởi vốn dĩ từ ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn sống nữa rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được luồng khí nóng đang phả vào mặt, thấy cả ánh trăng tròn trên bầu trời đen. Vậy là thoát rồi. Cậu nhìn Chí Thành bên cạnh rồi nhanh chóng vào trạng thái của người chỉ huy :

- Kéo Chí Thành ra trước.

- Nh-nhưng...

- Nhưng cái gì đưa Chí Thành ra, nhất định phải đưa cậu ấy ra ngoài an toàn.

Mùa đông năm ngoái mẹ Chí Thành tới thăm con trai, trước khi về đã nắm rất chặt tay Hoàng Nhân Tuấn khẩn thiết dặn dò :

- Em nó còn trẻ chưa hiểu chuyện đời có gì các cháu dạy bảo em nó dùm cô, cô cho em đi cô cũng xót lắm nhưng ai mà chẳng phải trải qua gian khó mới nên người. Nếu nó sai thì cứ phạt nặng vào, cô mong sau này xuất ngũ nó sẽ trưởng thành hơn.

Nghĩa là cô muốn thấy Phạm Chí Thanh trở về mạnh khoẻ, trưởng thành và giúp ích được cho đời. Người mẹ ấy tưởng chừng nghiêm khắc vì chấp nhận xa con đến hơn vài trăm cây số để con học cách tự lập nhưng cũng rất đỗi dịu dàng nhìn con ngày một lớn lên. Đợt vừa rồi cô có gửi đồ lên vì bận không thể thăm con được hẹn lần sau sẽ tới. Cuối cùng chẳng thể ngờ được lần này đến không phải thấy Chí Thành tít mắt đón mẹ từ cổng mà là mẹ khóc mờ mắt đón thi hài của con trai.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã gặp mẹ của La Tại Dân vài lần sau đám tang. Cậu thường đến nhà thăm vào mỗi ngày nghỉ trong tuần mặc dù nhà Tại Dân khá xa nơi tập trung. Trong nhà treo rất nhiều ảnh gia đình, mỗi năm họ đều chụp thêm một tấm mới. Tất cả đều dừng lại ở tấm ảnh Tại Dân năm hai mươi bảy tuổi. Chuyên án thành công, La Tại Dân hy sinh, chỉ còn rất ít thời gian nữa là sang năm mới nhưng cả nhà chẳng còn cơ hội nào nữa. Người mẹ ấy phờ phạc đi rất nhiều. Đôi mắt lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị rơi nước mắt, chỉ cần ai đó nhắc đến con trai là bà lại bật khóc trong vô thức. Làm gì có người mẹ nào bình tĩnh được trước cảnh mất con cơ chứ.

Tiễn con đi bằng xương bằng thịt, đón con về bằng hũ bịp kín bưng.

Sự trưởng thành này liệu có phải quá đỗi khắc nghiệt hay không? Chính Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy cách này quá đỗi tàn bạo. Bản thân người lao vào biển lửa lớn nhỏ hàng trăm lần như cậu còn không dám đối mặt với nó hà cớ gì bắt Chí Thành mới mười chín tuổi phải chấp nhận với cái giá đó? Một đứa trẻ năm tuổi muốn lớn lên phải trải qua giai đoạn mọc răng, chúng phải nhổ đi những cái răng cũ mặc dù biết là đau để những cái răng mới mọc lên. Đó là chuyện thường tình. Qua độ tuổi thay răng là dậy thì, chúng sẽ thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Ta có thể mặc định rằng đó là điều bắt buộc. Đến lúc trưởng thành con người ta sẽ mất đi nhiều thứ để biết mùi vị của cuộc sống thực tại. Liệu đời này có nghiêm khắc quá không khi Phạm Chí Thành phải đánh đổi bằng sự hy sinh của mình? Một người chưa từng trải đời, ở nhà bố mẹ luôn cưng chiều bỗng dưng lại nằm ở đây mãi chẳng thể tỉnh dậy. Có xứng đáng không? Có. Xứng đáng. Sự trưởng thành của mỗi con người được đánh dấu bằng những mốc quan trọng của cuộc đời, Phạm Chí Thành đánh dấu đời mình bằng một dấu ấn đậm nét. Là sự hy sinh cao cả, là việc dũng cảm xông vào đám cháy lớn để cứu người, cứu của. Làm lính chẳng ai muốn hy sinh nhưng lại luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì người dân, vì Tổ quốc tươi đẹp. Đất nước này mỗi một nơi có bóng dáng của anh hùng, những người anh hùng không hề có siêu năng lực như trong phim ảnh.

Mọi người kéo được Chí Thành ra ngoài, giật mình bởi người thằng nhóc rất lạnh. Chung Thần Lạc chạm vào nhân trung của đồng đội kinh hoàng tới nỗi ngồi không vững. Cậu lắp bắp quay sang nhìn trung đội trưởng :

- Anh...anh ơi thằng Thành nó không còn thở nữa rồi.

- Nó giả vờ đấy, này Phạm Chí Thành dậy đê tao thừa biết trò này rồi nhé.

Thì cứ coi như đó là một trò đùa đi, trò đùa trở thành sự thật.

- Nó không dậy nữa rồi..

- Thành...thằng Thành nó hy sinh rồi.

Một tiếng động lớn vang lên, đất đá dưới chân đang rung lên. Chỗ này sắp sập xuống rồi. Thời gian giờ chỉ còn tính bằng phút, bằng giây.

- Không còn thời gian đau buồn đâu, ra ngoài nhanh.

- ĐI NHANH LÊN.

Hoàng Nhân Tuấn gào lên. Tất cả nhanh chóng di chuyển ra ngoài, lửa chồm lên tham lam muốn ăn trọn mười mấy con người. Những bước chân dồn dập chạy đua với số phận, chẳng ai muốn có thêm bất kì sự hy sinh nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Đúng thực là không nên chơi đùa với lửa mà. Nhìn đồng đội đi gần về nơi an toàn, Hoàng Nhân Tuấn mới an tâm quay lại chỗ của Lý Khải Xán. Bên kia lửa đã bao vây tứ phía, những căn nhà bên dưới tầng hai cũng bắt đầu bốc cháy dữ dội. Không biết Khải Xán bên đó ra sao. Đúng là con người chẳng sợ trời cũng chẳng ngán đất, người ta tránh khỏi nguy hiểm chẳng được, bản thân lại chui đầu vào. Cũng đúng thôi ai bảo Lý Khải Xán là lính cứu hoả. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm phía trước rồi chạy thẳng vào biển lửa, ánh trăng bên ngoài cũng dõi theo từng bước chân của cậu. Trên trời có hai ngôi sao sáng đang xua mây để nhìn xuống hạ giới, có lẽ đó là La Tại Dân và Phác Chí Thành và có lẽ họ cũng đang làm nhiệm vụ của riêng mình nhưng vẫn dõi theo từng bước chân của đồng đội. Lửa xồ ra đẩy Hoàng Nhân Tuấn lùi lại phía sau, liên tục phát ra những tiếng nổ nhỏ như đang cảnh báo đừng có lại gần. Từ tối đến giờ chẳng biết sao mà ngày càng to thế này, bên ngoài đội cứu hoả cũng đang dốc toàn lực dập những đám cháy tạo thành đường để đồng đội bên trong thoát ra. Trời đã oi, ở trong này lại càng nực hơn. Gió phơn khô nóng chẳng chịu hợp tác cứ trêu đùa trong không trung, thổi bùng những đám lửa nhỏ lên. Hương hạ ùa về trong giác quan của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhanh chóng đứng dậy nhảy thẳng vào bên trong mặc cho lửa đang chồm lên, thì ra hạ đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro