8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá hạn ba ngày. Họ không trả sách lại cho tôi.

Và khi tôi hỏi đến, Feitan luôn trừng mắt liếc tôi. Sát khí nồng đậm như thể sẽ xuyên tạc tôi nếu còn dám mở miệng nhắc về nó với cậu ta.

Tức giận.

Tôi không thích kẻ không giữ lời.

Nhưng theo như họ, không ai đã hứa gì cả. Đó chỉ đơn giản là một chữ kí của Feitan.

Lại một thời gian sau.

Người đàn ông quay lại. Nhưng lần này anh ta không diện vest, trán quấn băng và xõa tóc.

Một hình dáng khác hẳn phong cách lịch lãm trước kia. Áo khoác da với phần cổ làm bằng lông thú, hình xăm thập tự giá, tóc vuốt ngược.

Theo sau anh ta, là những vị khách từng đến, có cả những người lạ mặt vẫn luôn chưa xuất hiện lần nào.

Hôm nay, có vẻ như họ đã tề tựu trong cái tiệm này của tôi.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Có. Rất nhiều."

"Như?"

"Những quyển sách cổ."

"Đáng tiếc. Ngài không còn tư cách có chúng."

"Hửm? Vì tôi đã không trả lại quyển trước đó?"

"Ngài biết đấy thôi."

Tôi cường điệu. Anh ta thì trông chẳng bận tâm.

Có lẽ, thời gian đêm nay của tôi không nhiều.

Và ánh mặt trời ngày mai, đôi mắt này sẽ chẳng thể thấy nữa.

"Cô cũng biết. Tôi không tới đây để hỏi."

"Vâng. Tôi vẫn đứng đây. Thưa ngài đạo tặc."

"Nếu cô chấp nhận. Sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Nhỏ bé đối với ngài, nhưng tôi thì khác."

Tôi mỉm cười vuốt ve cánh hoa tươi thắm.

Tôi biết. Tôi rõ hơn bất kì ai. Tôi không thể phản kháng. Tôi không đủ sức mạnh.

Nếu một con nhện tìm tới cửa. Miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Nhưng mười ba con nhện ở đây. Chứng tỏ anh ta đã nhận ra.

"Hiệp hội không thể đảm bảo cho cô đêm nay."

"Ừm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Cho cái ch*t?"

"Đúng."

"Không đâu. Tôi còn thật thích vị trà cô pha đấy."

"Đáng tiếc. Ngài lại chẳng thể giữ được tôi."

Anh ta mỉm cười. Nhưng đáy mắt chẳng gợi sóng. Có vẻ, anh ta đang nghĩ đến gì đó. Hoặc chăng, anh ta đã nhìn thấu được bí mật của tôi.

Thật sự, bản thân chẳng khác gì con kiến đứng trước cái trí tuệ cao siêu ấy. Nhưng chịu thôi. Tôi chẳng thể thay đổi được gì cả.

Tôi nâng tay. Quyển sách ngày đó Feitan mang đi, xuất hiện.

Người đàn ông giữ nguyên nụ cười, nhìn tôi cảnh giác. Có khi nào anh ta không đề phòng đâu. Dù tôi đã che giấu mọi thứ rất hoàn hảo, cho lớp vỏ bọc người bình thường của mình.

Tách.

Đóm lửa bốc lên. Nhanh chóng thiêu rụi những quyển sách trên kệ.

Tôi bình thản, mắt vẫn luôn đặt lên bông hoa trong chậu.

Nở thật đẹp.

Nhưng em ơi, hôm nay là ngày cuối cùng em được khoe sắc. Xin lỗi nhé, đã để em phải chịu đựng nỗi đau này.

Chẳng cần đến họ ra tay. Tôi tự kết thúc cuộc đời.

Sống, chắc chắc tôi có thể.

Nhưng không cách nào tôi lại chạy thoát khỏi lưới nhện mà vẫn toàn thây.

Nhện dệt tơ, tơ nhện sợ lửa. Lỡ vướng vào rồi. Chỉ có thể thiêu rụi hết thôi.

Thà rời đi, còn hơn sống trong đau đớn.

Xin lỗi Feitan. Tôi dùng dao găm cậu đưa, đâm chính mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh