3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê sách mở cửa từ tờ mờ sáng và đóng cửa khi trời nhá nhem tối.

Đã đến hạn nộp phí, đáng lẽ ra bọn người thu tiền phải đến ban trưa, nhưng kì lạ, đã gần chiều lại chẳng thấy ai xông vào.

"Xin chào!"

Từ ngoài cửa, một thanh niên với gương mặt baby ló dạng.

Ừm, chúng ta đừng bàn tới thân hình đô con ấy, điều đó thật khiếm nhã nếu nói thẳng với cậu ấy rằng tổng thể nhan sắc và cơ thể chẳng khớp nhau tý nào.

Tôi đã bỏ qua một quý cô sao?

Một cô gái với biểu cảm lạnh nhạt. Mỹ nhân băng lãnh trước giờ đều rất thu hút.

"Kính chào quý khách."

"Nghe Pakunoda khen thức ăn ở đây có mùi vị rất tuyệt, đến Feitan cũng gật đầu. Hy vọng chủ tiệm không làm tôi thất vọng."

Nụ cười hồn nhiên của cậu trai này quá ớn lạnh. Lời nói bình thường mà cứ ngỡ như đang đe dọa vậy. Là tôi đã quá đa nghi chăng?

"Không dám nhận. Nếu quý khách ăn không ngon, tôi không lấy tiền."

"Được. Chúng tôi gọi món đặc biệt hôm nay."

"Vâng. Vui lòng đợi tôi ít phút."

Tôi không biết Pakunoda và Feitan trong lời vị khách đó là ai. Nhưng xin chân thành cảm ơn, vì đã khen món bánh của tôi.

Hửm?

Cậu trai và cô gái ấy đến bàn của anh ta. Họ là người quen?

Tôi bắt đầu thấy hơi không ổn rồi đấy.

"Thưa tiểu thư."

"Là quản gia ạ? Xin đợi tôi một lát. Mẻ bánh mới còn đang nướng trong lò. Và lá trà thì cần được phơi nắng thêm ít phút."

"Vâng."

Những người giàu không ai đến tiệm cả. Họ gửi người hầu mua mang về. Tôi chỉ hy vọng khi tới nơi, bánh vẫn còn giữ được một phần độ ấm. Vì ăn ngay khi ra lò, thì mùi vị mới ngon.

"Các thiếu gia rất thích món cô làm. Ngày mai tôi lại ghé."

"Tôi sẽ chờ. Cảm ơn đã ủng hộ."

"Chủ tiệm này."

"Vâng?"

"Trong hẻm có một vài người nằm. Đó có phải là đám thu phí không?"

"Tôi không rõ. Hôm nay vẫn chưa thấy họ đến."

"Vậy cô nên cẩn thận. Vì tình hình thành phố đang rất hỗn loạn."

"Ông cũng vậy."

Tôi tiễn vị quản gia già ra cửa. Cúi đầu chào đáp lại ông ấy.

Thành phố này, đã bao giờ yên bình chưa nhỉ?

Lúc trước đã loạn, bây giờ lại loạn, ít đi hay nhiều thêm một chút, cũng chẳng khác gì nhau.

"Xin phép. Pancake mật ong và sữa nóng của quý khách."

"Trông có vẻ đơn giản."

"Ngài có thể ăn kèm một chút trái cây."

"Tôi sẽ thử."

"Chúc quý khách ngon miệng."

Tôi có quên gì đó không nhỉ?

Rồi khi tôi nhìn sang người đàn ông đang chăm chú vào quyển sách, tôi mới chợt nhớ. Mình mở tiệm cà phê sách mà, từ khi nào nó đã biến thành bán bánh ngọt vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh