25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Hai thằng nhỏ nghịch như quỷ.

Kính thưa các quý ngài trẻ tuổi. Tuy hình dáng các vị là những đứa bé, nhưng tâm hồn các ngài già hơn gương mặt Nobunaga rồi. "Có thể ngồi yên một chỗ giúp tôi không?"

"RinRin cứ làm việc của cô đi. Bọn tôi chỉ chơi đùa một chút thôi mà."

"Chơi một chút của cậu là nát cả tủ chén của tôi đấy! Dừng lại hành động phá hoại ti vi ngay, Feitan!"

Tôi cực khổ kiếm tiền, hai người đã vất vả đập nát nhà tôi. Cảm ơn sự trợ giúp không cần thiết này.

Có thể đền mới cho tôi chứ?

"Chủ tiệm?"

"Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn."

"Ối?! Quý khách!"

Tiếng bước chân dừng lại, ngay khi thao bột úp lên đầu tôi.

"Hả? Gì thế? Tiệm tồi tàn này chính là nơi làm ra những chiếc bánh mĩ vị?"

Xin lỗi vì nó tồi tàn nhé.

"Milluki. Em nói không sai. Nhưng đừng nên lớn tiếng ra ngoài như thế."

"Xin lỗi các vị. Có thể chờ tôi rửa sạch mình một chút trước khi tiếp đãi quý khách chứ?"

Nhận được cái gật đầu của anh chàng tóc dài, tôi mới thở phào, phủi phủi lớp bột trên người xuống. Shalnark với Feitan như hai con chuột nhỏ núp sau váy tôi. Gì đây? Người quen không muốn nhận mặt nhau à?

Tôi xoay người lại, hai cánh tay bế thốc hai đứa trẻ, đưa họ lên tầng trên lánh nạn.

Thật may vì rốt cuộc thì cả hai cũng đã chịu yên lặng một chút.

"Tôi thay đồ trước. Sau đó tới hai người. Quần áo cho bé nam tôi không có, cả hai cứ mặc tạm mấy bộ hồi nhỏ của tôi."

Vẻ mặt ghét bỏ của Feitan hoàn toàn được tôi hiểu lấy.

"Chê thì ở trần đi. Chứ chỗ tôi không chứa mấy tên người dính đầy bột làm dơ nhà."

Sức chịu đựng của con người có giới hiệu, đừng đi quá giới hạn nhau, tôi ném ra ngoài cho đứng tuyết hết bây giờ.

Tôi vội vàng lau hết bột trên người rồi mau chóng tắm sạch, thay đồ mới. Chạy xuống đón tiếp những cọc tiền tiềm năng.

"Ngại quá, đã để quý khách chờ lâu. Xin hỏi hôm nay các vị muốn dùng gì?"

Buổi sáng quản gia đã lấy phần. Hai vị thiếu gia đến vào đêm thì chỉ có thể là mua món mới. Tôi hi vọng mình không làm phật lòng họ.

"Mấy đứa nhỏ là con của cô à?"

"Vâng?" Tự nhiên hỏi chuyện đời tư thế? Người này khi nãy được gọi là gì nhỉ? Milluki thì phải? "Không thưa ngài. Đó là cháu tôi, tôi được gửi chăm sóc lũ trẻ ít hôm."

"Ừ, rồi đó. Vừa lòng chưa?"

Cái gì vừa lòng cơ? Cậu là người tò mò về nó trước mà?

"Không có gì. Ngoài bánh cô có phục vụ món ăn?"

Quý ngài với gương mặt vô cảm quen thuộc nhìn tôi dò hỏi.

Mọi người dường như đều muốn hướng nghiệp cho tôi mở thêm một nhà hàng thì phải?

"Tôi không bán. Nhưng vì là khách quen, nếu ngài có ý dùng bữa thì tôi sẽ nấu xem như mời các vị." Tốt nhất ăn xong nhớ mua gì đó mang về để ủng hộ tôi là được. "Mùa đông ấm cúng hơn khi tôi được phép dùng bữa với ngài đây."

"Ta chấp nhận."

"Nhanh nhanh chuẩn bị. Tôi đói lắm rồi!" Cậu khách mập mạp ngồi ì trên ghế than vãn. Tôi chỉ có thể cười chấp nhận. Biết sao được, người ta là khách hàng mà.

"Vâng."

Tôi ra ngoài, xoay bảng thành chữ Đóng cửa. Rồi trở lại vào bếp. Thật may vì bếp nhà cách biệt bếp làm bánh. Ít ra tạm thời tôi không cần nhìn vào đống lộn xộn trong đấy.

"Cô tên gì?"

"Ngài có thể gọi tôi là Rin."

Từ khi nào anh ta đứng trong bếp của tôi vậy nhỉ?

"Illumi."

Không giới thiệu họ.

"Vâng. Ngài Illumi."

"Bỏ kính ngữ cũng được."

"Tôi không quen, thưa ngài Illumi."

"Tùy cô."

Căn bếp bắt đầu trở nên ồn ào vì tiếng nấu nướng. Đêm thì ăn gì cho thỏa đáng nhỉ? Còn hai tên kia, chắc chắn họ không muốn xuống ăn cùng rồi.

"Bánh mới?"

"Hửm?" Tôi thói quen bật thốt âm thanh dò hỏi trong cuốn họng. Khi xoay người lại nhìn thì Illumi đang chỉ về dĩa bánh su kem trên bàn.

À, là món tôi làm vào sáng nay cho hai người đó. Thật hiếm khi họ chừa lại thức ăn, dù rằng chỉ là một hai cái như bây giờ.

"Tôi đã thử. Nó ngon hơn khi ăn nóng. Tôi sẽ làm mẻ mới cho ngài sau bữa tối."

"Được."

"Ngài có thể ra bàn ngồi."

"Không cần. Ta ở đây."

Sợ tôi bỏ độc ngài chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh