24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiễn em, em nở nụ cười buồn vẫy tay chào tôi.

Nhìn em khuất xa dần, tôi luyến tiếc.

Thế giới này rộng lớn lắm, không biết sau này liệu sẽ còn được gặp lại em?

Đã tới giờ mở cửa, vừa quay gót chuẩn bị vào trong tiệm. Góc áo bị một lực kéo. Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, vừa đúng nhìn thấy nụ cười rạn nứt của đầu lĩnh con Nhện. Anh ta đang ẵm một đứa trẻ nhỏ xíu trên tay.

Ê khoan, sao ngó cái mặt thằng nhỏ khó ở dị? Quen lắm à nghen.

Tôi lại bị giựt nhẹ góc áo. Cúi đầu xuống chút, thì thấy nụ cười sáng chói của một đứa bé khác.

Tóc vàng, mắt xanh, mặt baby tròn trịa. Cái này càng quen mắt hơn. Giống cực kỳ.

"Hai người con trai của anh và Shalnark à?"

Đứa bé đối diện với gương mặt có vẻ khó hiểu của tôi, khóe môi nó giật giật. Hẳn là hơi bất ngờ với câu tôi vừa bật thốt.

"Tôi là Shalnark, RinRin."

"Con nít không nên nói dối. Shalnark cao hơn em nhiều."

"Bọn tôi bị trúng niệm, tạm biến nhỏ."

Tôi không dám tin vào tai mình.

Ai gan dạ thế? Có thể thi triển năng lực lên con Nhện. Chẳng phải dạng đùa.

Nhưng niệm này cũng thật thú vị. Trông mấy đứa trẻ đáng yêu hơn nhiều.

"Feitan với Shalnark gửi chỗ Rin. Họ không thể sử dụng niệm lực cho đến khi biến trở lại. Nơi này của cô an toàn hơn."

"Lỡ kẻ thù kéo tới thì sao? Cái tiệm nhỏ này không chịu nổi đả kích ấy đâu!"

Chrollo nhìn tôi như thể một đứa ảo tưởng vậy.

"Chẳng ai thèm mò đến tận xứ này của cô cả."

Thằng bé có chút éc, mồm miệng vẫn độc địa như cũ. Khá khen cho cậu Feitan đây.

Tiếp nhận em bé Feitan từ tay Chrollo, "Anh đi luôn?"

"Ừm. Cho đến khi bắt được niệm nhân này."

May quá. Đi đi anh trai, không tiễn.

Tôi vui vẻ quay ngoắt vào trong tiệm. Tay bế, tay dắt mấy đứa trẻ theo cùng.

Mấy nay mình có duyên với trẻ con quá đỗi.

"Tôi còn công việc, hai người ngồi chơi đi."

"Nữ nhân."

Ôi trời, giọng thằng chả ngọng nghịu thế kia, nói mấy lời thoại ngầu lòi nghe cười muốn xỉu luôn vậy.

"Tôi có tên."

Nín cười thôi. Trạng thái bây giờ chỉ là tạm thời. Đợi cậu ta trở lại bình thường, chắc xẻo chục miếng thịt của tôi rửa nhục mất.

"Ta muốn ăn bánh."

"Ồ, phải nhỉ. Gần ba ngày rồi các cậu không chạm thuốc." Tôi nghiên đầu, nhếch môi cười thân thiện. "Nhưng mà..."

Tôi không quá thích trẻ con, nếu là trẻ ngoan lại còn đáng yêu thì khác. Ít ra tôi vẫn luôn đối xử rất nhẹ nhàng với bọn trẻ. Một thói quen từ khi tôi hòa vào cuộc sống của người bình thường.

Bàn tay hơi chai sạn vì làm bánh mỗi ngày khẽ chạm vào gò má phúng phính của Feitan. Ui trời, lúc trước thấy cậu ta đã lùn tịt, khi bị biến thành trẻ con lại nhỏ hơn cả Shalnark mới chịu cơ. Gần như là trẻ sơ sinh luôn rồi.

Tôi hơi hé miệng nhóc con, ngắm kỹ hàm răng nhỏ nhắn bên trong. "Răng còn chưa mọc hết. Ăn bánh sao nổi đây?"

Chát.

Cậu ta hất văng tay tôi. Gương mặt em bé đanh lại. Thay vì thấy hung dữ thì tôi lại cảm giác rất đáng yêu là sao nhỉ?

Chắc tại hình dạng trẻ con này.

"Được rồi. Tôi sẽ làm ít bánh cho hai người. Nhưng ăn ít thôi. Nếu không sẽ bị đau răng mất."

"Bọn tôi có phải trẻ con thật sự đâu."

"Hiện tại các cậu đang trong cơ thể trẻ nhỏ. Cơ quan sinh hóa cũng tương đương với những đứa bé khác. Nghe tôi, không mất miếng thịt nào đâu."

Shalnark phồng má, xem như chấp nhận lời tôi nói đi. Vì dù có phản bác đi chăng nữa thì tôi mới là người làm bánh.

"Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Vậy ăn chút ngũ cốc với sữa nhé. Còn bánh để sau. Chưa bỏ bụng cái gì mà đã ăn bánh ngọt thì hại bao tử lắm."

"Sao cũng được."

Nếu ai đó ở đây và thấy cảnh này chắc phải hét lên rằng 'đứa trẻ thật đáng yêu'. Đến dáng vẻ tỏ ra lạnh lùng cũng dễ thương hết sức.

Ước gì họ mãi là trẻ con như này. Đừng bao giờ trở lại dáng vẻ đáng ghét của người lớn. Mỗi khi thấy Feitan, ngoài căm thù ra thì cũng chỉ bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh