23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ tỉnh rồi, em ôm khư khư túi đồ em mang theo và nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Chị, đã cứu em?"

"Ừ. Gia đình em đâu? Sao để em lang thang trong thời tiết này thế?"

"Em cảm ơn chị."

Có vẻ em không muốn trả lời, em cúi mặt, tôi chẳng thấy được đôi mắt màu trà ấy nữa. Tôi cười cười, mang khay cháo đến đặt lên bàn. Tay vén mái tóc vàng lộn xộn của em lên, cảm nhận nhiệt độ trên vầng trán nhỏ.

Đã hạ sốt.

"Nghỉ ngơi thêm chút sẽ ổn thôi. Ăn chút cháo nhé?"

"Làm phiền chị."

"Cứ tự nhiên. Có cần chị đúc không?"

"D-Dạ thôi ạ. Em, em tự ăn được."

"Cẩn thận nóng. Ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ. Đồ dơ cứ để đó. Lát chị dọn. Còn thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với chị liền."

"Dạ." Em ngó nghiêng trên người mình, sau đó bùm một cái, đỏ mặt. Trông bối rối thấy rõ, vậy mà còn cố ra vẻ bình tĩnh. Ngó thấy buồn cười phải biết. "Chị, chị ơi. Đồ, đồ em..."

"Chị thấy đồ em mặc trước kia bị bẩn rồi nên thay ra. Chỗ chị cũng không có đồ cho con nít. Em mặc đỡ quần áo hồi nhỏ của chị nhé?"

"Còn, còn đồ cũ của em ạ?"

"Chị giặt sạch rồi, vẫn đang hong khô."

Em thở phào nhẹ nhõm. Chắc bộ đồ đó quan trọng lắm.

"Em tên gì?"

"...Là Kurapika ạ."

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Em đã mười hai, sắp lên mười ba."

"Chúng ta cũng sem sem nhau. Chị là Rin, mười sáu năm cuộc đời rồi."

"Dạ, chị Rin."

Ôi thánh thần thiên địa ơi!

Em dễ thương quá mức quy định luôn!

Tôi để Kurapika nghỉ ngơi một hôm nữa ở nhà. Tới ngày thứ ba, tôi thấy em đã khỏe mạnh chạy nhảy vững vàng.

Tôi bắt đầu đuổi người.

Đừng trách tôi, chính tôi còn chưa lo thân mình xong, sao dám để một thiên thần xinh đẹp tuyệt vời như thế ở lại nơi này chứ?

"Kurapika, chị cần phải để em rời đi càng sớm càng tốt. Chỗ của chị rất nguy hiểm, chẳng biết khi nào những kẻ xấu sẽ trở lại. Tuy biết rằng em còn nhỏ và gặp khó khăn, nhưng ở lại đây chỉ khiến em gặp rắc rối. Em hiểu ý chị chứ?"

Đứa trẻ nghiêm túc nghe tôi nói, ngoan ngoãn gật đầu. Nhanh chóng đưng lên, vào phòng thay đồ của nó. Trả lại quần áo đã mượn cho tôi.

Hiểu chuyện một cách đau lòng.

"Áo ấm chị đặt trong túi. Có lương khô với bánh ăn tạm một thời gian, nước chị rót trong bình. Dự đoán bão tuyết kèm mưa giông sẽ đổ bộ tới sau một tuần nữa. Em tranh thủ sớm chút. Nếu cảm thấy di chuyển khó khăn quá, phải đến đồn cảnh sát trú tạm ngay." Tôi như một bà mẹ già dặn dò con trẻ khi ra đường vậy, trăm ngàn nỗi lo, hận chẳng thể nói hết ra trong một lần. "Nhớ đừng đi theo người lạ. Thành phố nhiều người, xấu có tốt có. Nhưng đừng nên quá tin tưởng vào ai đó. Em biết cách dùng tiền chứ?"

Kurapika luống cuống trước lời dặn liên tục của tôi. Tuy tội thật, nhưng tôi phải sắp xếp nhanh cho cậu bé. Tôi có cảm giác như để muộn một chút thôi, tôi sẽ hối hận cả đời.

"Dạ biết."

"Tốt. Chỗ chị có ít tiền lẻ. Em giữ lấy, chỉ khi nào cần thật sự hẵng dùng. Phải cố gắng cầm cự, cho đến khi tìm được nơi em muốn dừng chân."

"Em không! Chị đã cho em ở nhờ, còn chữa bệnh cho em, em đâu thể nhận thêm nữa!"

"Em nhận cho chị vui. Em không nhận chị giận!"

"E-Em! Em, nhận ạ. Cảm ơn chị rất nhiều!"

Kurapika cúi người. Tôi xót xa xoa nhẹ đôi má hồng hào của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh