21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đen người qua lại tấp nập hơn tôi tưởng. Hàng hóa trưng bày phong phú, mà giá tiền thì, chát chúa quá. Cả đời tôi chưa từng nghe được đến con số to bự như thế, cho đến hôm nay được tận tai.

"Cô thích quyển sách này?"

"Không hẳn, chỉ hỏi thử thôi."

So với vật bám bụi cũ xì bốc mùi hôi đó thì tôi thiên về túi hạt giống kế bên hơn. Nhưng nếu bị đem ra bán ở chợ đen thì tôi đoán nó cũng quý hiếm lắm, tôi lại không rảnh chăm đám nhóc khó chiều chuộng.

"Chúng ta sẽ đến đâu?"

"Một cửa hàng đá quý."

Tôi vẫn giữ tư thế được Shalnark bồng trên tay. Vì không mang giày dép gì mà đi đường thì đau chân lắm.

Nhịp bước của cậu ta không quá nhanh, vừa đủ cho tôi ngắm nghía xung quanh.

Chẳng rõ đường xá thế nào, càng đi lại càng vắng bóng người.

"Đến rồi."

"...Shalnark."

"Hả?"

"Đây là nơi bán đấu giá. Đâu phải cửa hàng đá quý!"

"Không khác nhau mấy. Chỉ là đổi hình thức xem, mua hàng thôi."

Tôi thua.

"Nhanh vào nào, RinRin!"

Không muốn. Cậu mua bán gì đó là việc của cậu. Tôi biết gì mà tham gia!

Tòa nhà nhìn tồi tàn, nhưng khi vào, có nhân viên tiếp đón chúng tôi. Shalnark dường như rất quen thuộc với nơi này. Một mạch đi thẳng xuống tầng hầm.

"RinRin nghĩ chúng ta trả giá được bao nhiêu?"

"Không biết."

"Thôi nào, đừng nhàm chán thế chứ?"

"Thế đấy. Chịu không chịu thì chịu."

Có phải cậu ta hơi khựng bước chân? Vì lời nói đùa vui đột ngột của tôi?

"Nghe như RinRin đang làm nũng vậy."

"Cậu tưởng tượng xa quá rồi."

"Haha."

Rất nhanh chúng tôi đã tới nơi, gặp được một người, mà theo lời Shalnark thì ông ta chủ trì hội đấu giá hôm nay.

Cả hai trao đổi, mặc cả qua lại, về một bộ trang sức.

Ừm...Trông cứ như mấy bà ngoài chợ thế nào ấy?

Nể phục thật đó. Vì tôi chẳng bao giờ trả giá khi mua hàng. Chỗ này bán mắc thì tôi sang gian hàng khác rẻ hơn. Hoặc tôi mua qua mạng. Đợi sale cũng là một loại thú vui của con nhóc nghèo khó như tôi đấy.

"Thành giao!"

Chiến thắng thuộc về ngài nhện đây.

Sau khi nhận tiền, Shalnark đưa tôi rời khỏi.

"RinRin có muốn ăn gì không?"

Ngay lúc này? Chín giờ tối?

Bụng tôi hơi réo lên. Có chút đói, nhưng ăn đêm thì không tốt lắm? Sẽ béo...

"Cô rất gầy. Tròn một chút lại đáng yêu hơn."

Tôi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thấp thoáng ý cười của cậu ta.

Tên này, có vấn đề.

"Cậu sẽ không vỗ béo tôi rồi mang đi bán đấy chứ?"

"RinRin tưởng tượng quá xa rồi."

Câu nói bản quyền của tôi!

"Vậy, ăn một chút..." Tôi e dè, hai tay xoắn vào nhau. "Tôi muốn ăn xiên nướng."

"Được. Chúng ta đi."

Nếu muốn chơi trò tình ái nhàm chán đến thế, thì tôi chiều theo ý cậu, Shalnark, đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh