20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ghé đến thành phố. Người dân tất bật dự trữ lương thực. Chẳng ai đủ bận tâm nơi nào bị cướp, hay lại thêm ai đó vừa mất đi. Chúng ta sống, để trọn vẹn cho bản thân. Việc không liên quan, có cảm thương một chút đã đủ tốt.

Tôi nhìn bộ trang sức đặt trên giường của mình, chiếc hộp vương những vệt máu khô. Đỏ sậm một mảng.

Bông tai, dây chuyền, vòng tay, lắc chân. Tất cả đều được đính đá quý qua gia công tỉ mỉ.

Cho hỏi, có tờ báo nào thống kê những món đồ đã bị cướp vào đêm qua không?

"RinRin thích chứ?"

"Đẹp đó. Nhưng tôi không."

"Lạ nhỉ? Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào đều thích trang sức."

"Cậu mang tiền về cho tôi là được. Tôi càng thích mùi tiền hơn."

"Dung tục."

Ủa chứ cướp về đặt chỗ tôi thì không?

Nói ra nghe mắc cười ghê.

"Mọi thứ đều được quy đổi thành tiền."

"Nếu RinRin không thích có thể bán nó."

"Cho ai? Ở đâu? Đồ các người cướp, bảo tôi bán? Cái nồi này tôi không cõng!"

"Chợ đêm không quan tâm nguồn gốc vật phẩm. Tôi mang cô đi."

Anh bạn à.

Cậu nói 'mang' có nhất thiết phải bê tôi như bao gạo trên vai nhảy xuống lầu không?!

Có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?!

Ít ra cũng phải để tôi mang giày, mặc áo ấm vào chứ!

"Tôi sẽ nôn lên người cậu."

"Không thể."

"Đó không là điều tôi quyết định được."

"RinRin yếu đuối hơn tôi nghĩ đấy."

"Cảm ơn đã đánh giá cao tôi."

Shalnark thậm chí còn không thèm dừng lại một chút, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, bế tôi bằng một cánh tay, mắt nhìn thẳng, phóng như bay.

Tuyết mùa đông sắp rơi, nhưng cậu ta vẫn ăn mặc phong phanh như mọi ngày.

Sống một cuộc đời bình thường quá lâu, suýt nữa tôi đã quên niệm nhân không sợ thời tiết thất thường.

Tôi có thể tự làm ấm bản thân mà chẳng cần phải rút trong người cậu ta thế này.

Đã quen với việc trộn lẫn với dân lành. Nóng bật điều hòa, lạnh mặc áo ấm. Nắng có nón đội, mưa mang ô che. Đã bao lâu rồi, kể từ những ngày thuở xưa?

"RinRin từng ở Lưu Tinh Phố, đúng không?"

"...Ngoài rìa."

"Vậy là có. Tôi luôn cảm nhận được mùi đồng hương từ cô."

"Cậu nói quá nhỉ? Tôi đã ra khỏi đó từ lâu rồi."

"Sinh ra ở Lưu Tinh Phố, bản chất là người của Lưu Tinh Phố, dòng máu chảy cũng là Lưu Tinh Phố. Dù có chối bỏ, sự thật vẫn luôn ở."

"Cậu nói chuyện rất lạ."

"Lạ nhất là RinRin mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh