2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vị khách ấy lại đến.

Nhưng bên cạnh anh ta có thêm hai người nữa.

Một cô gái xinh đẹp cùng cậu chàng thấp bé.

Chà.

Nếu không phải nhìn đến vẻ sắc bén trong đôi mắt cậu ta, tôi đã nghĩ đó là một gia đình ba người rồi đấy.

"Tôi nghe nói tiệm có món bánh crepe rất ngon."

"Tôi không dám tự kiêu. Cô có thể gọi món và cảm nhận."

Quý cô trông thật quyến rũ và nhã nhặn, tôi có nên giảm giá không nhỉ?

"Làm phiền cho tôi một phần."

"Rất vui lòng."

Tôi nhìn sang hai người đàn ông còn lại. Anh ta cười cười, gọi vị trà mới. Còn cậu trai kia, khẽ hừ một tiếng, liếc mắt.

Xin lỗi, tôi không có thuật đọc tâm. Cũng chẳng thể dùng thần giao cách cảm gì đó. Nên làm phiền cậu có thể mở lời vàng ngọc?

"Có gì ăn?"

"Món đặc biệt hôm nay là bánh táo."

"Ừ."

Vậy là lấy món đó à?

Thật là một vị khách khó chịu.

Người đàn ông ôn hòa lại hỏi tôi về những quyển sách. Tôi đoán cả đống sách anh ta đọc hôm qua đã trở nên vô dụng. Tôi đã tranh thủ xếp hàng vào kệ thứ mười một.

"Kệ thứ mười hai có những quyển mới về. Và thứ mười một là cổ ngữ."

"Cô đọc được cổ ngữ?"

"Không thể. Tôi chỉ được tặng chúng, và xếp lên đó cho người hữu duyên."

Anh ta không còn hỏi, tôi quay lại với công việc của mình.

Một lần nữa, anh ta ở lại tiệm đến chiều tối. Thời gian có vẻ lâu hơn so với lần đầu tiên.

"Xin lỗi, tiệm sắp phải đóng cửa."

"Ồ? Thật ngại quá, tôi đã không để ý đến thời gian."

"Vâng. Chúc quý khách một đêm an lành."

Anh ta cùng hai người kia rời đi. Tôi có hơi lạnh sống lưng, vì vị khách nhỏ bé đó lườm tôi cả ngày hôm nay rồi. Cả trước khi về cũng nhớ thương tôi. Cứ như, tôi là một con sâu bọ bay tới bay lui vậy. Sát khí và mùi máu tanh nồng. Còn không thèm che giấu nó.

Bây giờ cường giả đều tùy ý như thế sao?

Thật ngưỡng mộ.

Thu thập tiệm lại một chút. Tôi xếp sách mới lên kệ. Ngân nga mấy câu hát nhàm chán.

Tuy có hơi lo sợ, nhưng tôi có chút mong chờ. Vừa muốn anh ta ghé đến, vừa không muốn anh ta quay lại. Vì mỗi lần vị khách ấy tới, số tiền tôi được nhận đủ để tôi có thể xé mở thêm mấy gói hàng. Kệ sách cũng ít đi chỗ trống.

Tiền nhiều, ai mà chê chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh