18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi nằm mộng.

Ngài hỏi tôi tại sao lại thú tội với lỗi lầm chưa từng xảy ra?

Tôi mỉm cười trả lời. Vì tôi sẽ thực hiện. Bắt đầu từ bây giờ cho đến ngày thành sự thật.

Sau đó, tôi thức giấc giữa đêm.

Khi tôi mở mắt, đồng thời có ánh nhìn dõi theo.

Tôi vén chăn xuống giường. Đôi chân trần cảm nhận hết sự lạnh lẽo của sàn nhà. Đêm tĩnh lặng.

Tôi bước đến bàn nhỏ, tự rót cho mình ly nước. Uống nước giữa đêm thì không tốt, nhưng tôi thấy cổ họng mình khô nóng khó chịu hơn.

Bụng cũng quặng đau từng cơn.

Mà khoan đã?

Đau bụng?

Bụng?

Tôi nhìn sang người trông chừng tôi đêm nay. Feitan ôm tay, mắt liếc xuống dưới.

Tôi cảm nhận được chút ấm nóng và ẩm ướt.

"Đừng có nhìn."

"Ngươi chảy máu. Bị thương?"

"Không. Tôi cần thay đồ."

"Thì?"

"Anh ra ngoài."

"Không."

"Tôi - cần - thay - đồ."

Tôi gằn từng chữ, nhưng có vẻ như không thể đả động gì tới Feitan.

Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Như thể khinh bỉ tôi vậy. Tôi đã nói gì ngu ngốc sao?

"Không phải là chưa thấy qua."

Ừ, ngu thiệt. Ai thì không biết, chứ thằng chả thấy nhiều rồi.

Thế thì sao?

"Tôi vẫn là con gái."

"Ta lại không hứng thú."

"...Sao không nói vậy từ đầu!"

"?"

Nếu nói cậu không hứng thú với phụ nữ, thích đàn ông sớm thì phải đỡ lằng nhằng hơn không?

Chị em bạn dì thì ổn thôi.

Tôi thở hắt ra.

Ôm bụng đến tủ quần áo, tìm đồ mới để thay, rồi đi vào phòng tắm.

Cảm ơn vì bang chủ của mấy người đã không ra lệnh canh me cả lúc tôi ở nhà tắm và WC. Không thì tôi thà cắn lưỡi luôn cho rồi.

Mất nửa tiếng sau tôi mới ra khỏi phòng tắm. Sau đó lần mò xuống bếp tìm túi ủ ấm, uống ba ly trà quế. Rồi mới trở lại giường nằm.

Tôi bắt đầu ước được một người bạn trai chăm sóc mình vào những ngày như thế này rồi đấy.

Hoặc tồi tệ hơn, làm ơn hãy để cái tên lùn đang chậc lưỡi kêu phiền đó nếm trải cảm giác hiện tại của tôi đi.

Cơn đau không dịu nhanh, tôi phải chịu đựng nó hơn mười phút rồi. Đàn ông sướng phải biết, chẳng bao giờ phải đau đớn thế này vào mỗi tháng.

Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng bụng thì vẫn đau inh ỏi.

Nếu có người giúp tôi xoa bóp thì tốt biết mấy.

Nếu đêm nay không phải Feitan mà là Machi hay Pakunoda hoặc Shizuku thì có thể nhờ cậy được rồi.

Mà thôi, chẳng trông chờ gì nữa.

Túi giữ ấm có phải bị hỏng rồi không? Sao chưa gì đã bắt đầu thấy lạnh?

Tôi lại phải đi đổi mới nó. Với cái thân tàn này cứ lên xuống cầu thang cũng đuối lắm chứ bộ.

Một thế lực nào đó khiến tôi nghĩ đến người cùng phòng đêm nay. Tôi quay sang Feitan. Trong cái nheo mắt kì dị của cậu ta, tôi hỏi.

"Tay anh ấm chứ?"

"Hả?"

Thái độ cọc lóc rõ ràng. Nhưng tôi đau không chịu nổi nữa rồi.

Cậu ta đâu thích con gái, nhờ tý chắc ổn thôi. Cây kiếm đó cũng không lấy mạng tôi đâu.

"Có thể đến gần đây chút không?"

Thử nói không xem ngày mai tôi có cắt cơm?

Dù bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng chí ít Feitan vẫn đi đến cạnh giường. Tôi đưa tay ra, "Mượn tay anh một chút."

Tốt nhất đừng là cái tay cầm theo vũ khí. Cảm ơn.

Tôi nắm lấy bàn tay cậu ta, vết chai sạn năm tháng khắc nghiệt cọ vào da thịt. Không quan trọng, tay Feitan nóng. Ủ được.

Tôi đặt tay lên bụng mình. Giữ lấy nó ở vị trí cố định. "Để thế này một chút thôi. Cảm ơn anh."

Feitan không rút tay lại, tôi yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hồ, tôi thấy thật sự thoải mái. Như có thứ gì đó ấm áp đang vuốt ve nỗi đau của mình, khiến nó từ từ bình phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh