17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vật bất ly thân.

Ví tiền không bao giờ được ít hơn bốn số.

Chiếc ô đen như cuộc đời tôi là bạn thân của những ngày mưa.

Từ tờ mờ sáng, sương gió phủ cả đường đi, nhưng mưa vẫn tí tách không ngừng.

Lễ hội với những cơn mưa.

Bầu trời âm u. Đã đến giờ hiến tế.

Lời thú tội được che giấu dưới lớp vải. Những con vật bị mang đi tế tượng trưng cho những lầm lỡ của con người.

"RinRin mang tội gì thế?"

"Đừng hỏi ai câu này. Họ sẽ không trả lời anh."

Chẳng ai muốn thế giới biết đến tội lỗi của mình cả.

Chúng tôi chất đống đồ vào một kho kín. Từng người lần lượt vào trong. Để đảm bảo rằng không ai biết đến vật tế của mình.

Con thú nhỏ run rẩy từ trong lồng đi ra.

"Ổn thôi. Chỉ là hình thức. Em sẽ được thả ngay sau đó."

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cừu non. Lời an ủi chỉ nói bên ngoài, thú vật không cần thiết phải hiểu.

"Chim, bịa đặt.

Chó, hung hăng.

Heo, tham lam.

Dê, ngoại tình.

Cừu, đơn thuần."

Nhoi thật đấy. Shalnark sẵn sàng chạy một vòng lớn chỉ để tìm cho ra đáp án thỏa mãn sự tò mò của mình. Không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.

"RinRin lần trước mua cừu nè."

Tôi quá lười để phản ứng, đôi chân cất bước đến hàng dài người dân đang ngóng trông bàn tế lễ.

Không cần đứng quá gần, chỉ nhìn từ xa và chấp tay cầu nguyện. Lòng thành gửi đến thần linh không phân biệt vị trí địa lý.

Chim, lừa gạt.

Chó, độc miệng.

Heo, chiếm đoạt.

Dê, dục vọng.

Cừu, ngu ngốc.

Con người ta thường tìm cách giảm bớt tội lỗi của mình, để tự an ủi lương tâm. Dù là từ ngữ, cũng sẽ được nói tránh.

Tốt thôi.

Có những điều, bản thân tự biết rõ là được.

"Cả thành phố điều bí ẩn."

Tôi cười. Không hồi đáp. Bông hoa hồng đỏ trên tay bị bóp lấy, cánh hoa lả tả xuống mặt đất.

Cừu, ngu ngốc. Hoa hồng, máu chảy.

Cừu gài hoa, lời thú tội của sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh