12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn leo lắt trong căn phòng nhỏ.

Tôi tự hỏi, mắc cái gì anh ta không ra chỗ khác đọc sách, cứ chui vào phòng tôi làm tổ là thế nào?

"Tôi khiến em không ngủ được?"

"Ừm." Biết vậy rồi thì mau biến đi cho tôi nhờ.

"Có muốn nghe kể chuyện?"

"Khỏi, cảm ơn."

Tôi sợ hãi mấy câu chuyện của anh ta lắm rồi.

Cướp cạn thì có chuyện tốt gì hay ho chứ.

Chrollo khẽ cười, giờ tôi cũng lười xem đó lại là kiểu cười mang hàm nghĩa nào.

"Rin rất yếu. Em nên ngủ thêm."

"Nói như không nói. Thà anh im luôn cho rồi."

Bàn tay to lớn che mắt tôi. Có khi nào, chút nữa đây, những ngón tay khớp xương rõ ràng ấy sẽ móc mắt tôi ra không?

"Rin lại suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi đi, tôi luôn ở đây."

Lạy anh, chính vì anh ở đây tôi mới không thể ngủ đấy!

"Tôi tò mò. Những quyển sách em giấu nơi nào?"

"Trên kệ."

"Không phải. Trước khi em mang chúng ra bày trí lại."

"Đặt mua."

"Lại bướng bỉnh."

"Ha ha."

Cho dù tôi không tỉnh táo vì thuốc, thì anh cũng đừng mơ biết được gì từ tôi. Pakunoda lại thế nào, chẳng phải bó tay đấy sao. Ký ức của tôi là một mớ màu đen hỗn độn, cô ấy không phát điên vì chúng đã là may mắn rồi.

Tôi không rõ, thần trí tôi mơ hồ dần, và cứ thế ngủ thôi.

Tay anh ta rộng và ấm. Không giống dòng máu lạnh chảy xuôi trong người anh ta chút nào.

Quả nhiên, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Thật may mắn, vì đã hạ thuốc ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh