10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kì lạ.

Anh ta mang tôi đi.

Giúp tôi rửa sạch những bụi bẩn. Băng bó vết thương đang rỉ máu. Thay một bộ váy xinh đẹp mới toang. Chải lại mái tóc tán loạn. Lựa màu son hợp thời tô lên đôi môi tôi.

Người đàn ông này lại muốn gì nữa đây?

Đổi phong cách tra tấn rồi chăng?

"Tôi đưa em về nhà."

"Nhà?"

Tôi nhớ đốt nó rồi. Làm gì còn nhà chứ.

"Hiệp hội đã sửa sang lại. Chỉ chờ em."

Tôi ngửa mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt ấy. Anh ta không né tránh. Chúng tôi đối nhau, thật lâu.

Tôi không biết họ đã giao dịch gì. Tôi chỉ là món hàng mang lại lợi ích không mâu thuẫn cho hai bên. Tôi có quyền được biết sao? Hoàn toàn không.

"Trở về."

"Ừ."

Cho dù tôi có hất hàm tỏ vẻ cao ngạo với anh ta, anh ta cũng chẳng bận tâm. Thái độ anh ta giống như xem một con chó, con mèo nũng nịu với chủ nhân. Mà thú vật thì chẳng có chút nhân quyền nào cả.

Cửa tiệm mới toang, nhưng bố trí không khác ban đầu. Đến cả khóm hoa bên cửa kính cũng được trồng y hệt.

"Em có hài lòng?"

"Thứ duy nhất tôi không hài lòng là ngài đấy."

"Em chỉ có thể tập làm quen với sự tồn tại của con Nhện bên cạnh."

"Tại sao nhỉ?"

Tôi đến bên những đóa hoa. Nó vẫn còn là nụ hồng e ấp. Không ai để ý đến chúng, trừ tôi và người này.

"Tên anh là gì?"

"Chrollo Lucilfer. Em không còn dùng kính ngữ."

"Không cần nữa."

Chrollo. Kuroro. Màu đen. Hợp với anh ta đấy, tên khốn giả tạo.

"Em không giới thiệu bản thân sao?"

"Anh đã biết."

"Lễ nghĩa."

Tôi cười mỉm, không trả lời.

Tấu hài thật đấy.

Cướp còn nói chuyện lễ nghĩa.

Thiên hạ người ta chê cười cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh