2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển ngay trong đêm.

Chỉ mất vài tiếng em đã đứng trước cánh cổng to lớn.

Illumi mặc kệ em. Hắn chỉ mở cửa để bản thân đi vào.

Em rất mạnh.

Hắn biết.

Khi cánh cửa cuối cùng được mở.

Toàn thể Zoldyck có mặt tại ngôi nhà đều đứng đó. Đợi em.

Từ gia chủ đến người giúp việc.

Em đều lướt qua một lần.

Thình thịch.

Trái tim đập mạnh.

Kết nối đã biến mất hơn trăm năm, trở lại. Dù rằng, thật yếu ớt.

"Vinh hạnh cho gia tộc khi được đón tiếp cô, phù thủy cuối cùng."

Đôi lời khách sáo xa lạ.

Silva không tỏ thái độ. Nhưng dòng máu đang chảy trong người, nóng dần lên từ khi nhìn thấy em.

"Người đứng đầu gia đình Zoldyck?"

"Là tôi. Zoldyck Silva."

"Vậy, phu nhân của ngài..."

"Zoldyck Kikyo xin chào phù thủy cuối cùng."

Không tồn tại tuyệt vọng.

Vì đáp lại hy vọng, mèo mun của phù thủy đã tái sinh.

Nhưng...

"Trăm năm, ta đi tìm mèo mun của mình."

"Ta rất tiếc." Zeno lắc đầu, "Gia tộc Zoldyck không giữ mèo của phù thủy."

"Đúng vậy. Đã không còn là mèo mun của ta."

Hoá ra. Tình yêu mãnh liệt là sự ngộ nhận.

Đối với em, thế giới bao la rộng lớn.

Đối với mèo mun, thế giới của nó chỉ mỗi em.

Không còn là mèo nhỏ. Thì em cũng không còn là duy nhất.

Sau bao năm tháng, rồi chỉ có thể lặng nhìn.

"Không báo trước đã đến. Chút quà gửi gia chủ tạ tội." Một cái nhấc tay, những hòm bảo vật chất chồng trên mặt đất. "Chỉ mong có thể ở lại đây một vài ngày."

"Người hầu sẽ giúp phù thủy chuẩn bị phòng." Silva không từ chối. "Kykio, nhờ em tiếp đãi khách quý."

Chỉ lần này, Silva lựa chọn không nhìn thẳng.

Vì sợ.

Cảm giác em mang lại, khiến người đàn ông có cảm xúc phức tạp, ngỗn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh