60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chrollo đã giao nhiệm vụ cho em, đi theo Kurapika.

Em nghi ngờ, gã đang âm mưu nhún chàm anh. Việc em ở đây là để giữ gìn mỹ nhân tránh xa bọn sói hung tàn?

Bấy lâu nay chẳng có nổi một cô tình nhân nào ở với gã quá ba tháng.

Biết đâu được, gã đột nhiên hứng thú với đàn ông con trai?

"Cứ nhìn anh chằm chằm thế? Trên mặt anh dính gì à?"

"Dính sự đẹp trai đó anh."

"Con bé này!" Lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn người khác.

Theo ông chủ xã hội đen. Kurapika được đề bạt chức vụ cao hơn. Em vẫn cứ nhận lệnh chăm sóc tiểu thư Neon.

Anh thì gấp đến chân không chạm đất.

Còn em nhởn nhơ uống trà chiều.

Thật bất công.

Rõ ràng anh là cấp trên của em. Nhưng lại bận rộn hơn nhiều.

Em cứ cố tình đi qua đi lại trước mặt anh khoe khoang.

Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng thế thôi, chứ trong lòng đã sớm đem em ném qua đường cửa sổ cả trăm lần.

"Kura, tới giờ cơm rồi!"

"Em ăn trước đi. Anh còn bận tay."

"Ăn cùng em. Hôm nay em sẽ phục vụ anh!"

"...Lại muốn bày trò gì nữa?"

"Chủ nhân. Ngài muốn thưởng thức món nào? Thịt xào, canh trứng, hay cơm?"

"Để anh làm việc đi."

"Hỏi vậy thôi chứ hôm nay ăn cơm cuộn."

Mấy ngày nay, Kurapika liên tục bỏ bữa hoặc ăn rất trễ. Cứ thế này, em sợ anh kiệt sức trước khi Lữ Đoàn bị tiêu diệt mất.

Phần cơm cuộn đầu bếp đã nêm nếm vừa vị, cắt gọn xếp vào đĩa cả rồi. Anh chỉ việc gắp ăn nữa là được.

"Em đã gợi ý món này đấy. Vừa nhanh gọn, lại đủ chất."

"Đút anh."

"Hả?"

"A."

"Anh là em bé à?"

Dùng đũa gắp một cuộn cơm nhỏ lên, em đứng cạnh, cẩn thận đưa đến bên miệng anh.

Kurapika hài lòng nhai món cơm. Xem ra có việc để em làm rồi.

"Anh không rời khòi công việc được. Sau này nhờ hầu nữ là em chăm sóc vậy."

"Gấp đôi tiền lương. Nói không với thương lượng."

"Ách! Cái này, hay là đưa em hai phần ba lương của anh?"

"Lương sếp cao nhở? Được thôi. Miễn đủ."

Món ngon trong miệng trở nên cao sang hơn hẳn.

Anh đang nhai tiền chứ nào phải ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh