56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lắc đầu, "Linh hồn chị Paku không ở đây."

"Cô ấy có thể đi đâu được chứ?!"

Phinks tức giận đấm vào thanh sắt.

"Có lẽ là đang đi theo Chrollo vì chị ấy lo lắng."

"Chúng ta lại không thể đến tìm Đoàn trưởng."

"Việc giết tên dùng xích là bất khả thi." Shalnark hiếm khi trầm tư như vậy.

Em vẫn thường thấy anh luôn cười, trấn an mọi người. Nhưng tình hình bây giờ có vẻ khó.

"Fa! Nhóc là đồng nghiệp của tên Kurapika đó!" Nobunaga túm cổ áo em nhấc bổng lên. Hắn đỏ mắt gặn hỏi. "Nhóc phản bội bọn ta?!"

"Chrollo bảo em theo Kurapika."

"Nhưng trước khi biết về tên dùng xích, Uvogin đã bị tên đó giết! Nhóc thậm chí còn không cứu cậu ta!!"

"Nếu em biết thì em còn trơ mắt đứng nhìn sao?!"

Ngược lại em nắm đầu Nobunaga, muốn cạp tới.

"Không được nội chiến."

Shizuku lại đánh cho Nobunaga một cái đau điếng.

"Tại sao lại trùng hợp như thế? Thế mạng thì bị ăn mất. Còn Uvogin, Pakunoda bị giết. Đoàn trưởng cũng xảy ra vấn đề. Fa lại làm việc chung với kẻ thù." Shalnark nhìn em chằm chằm, đôi mắt chan hoà khi trước, bây giờ nhuốm màu lạnh lẽo. "Anh chẳng muốn nghi ngờ ai ở đây cả. Nhưng Fa, mọi chuyện diễn ra như thế, thật khó lòng cho anh."

Em đứng sững sờ.

Mắng em, không khóc.

Đánh em, không khóc.

Oan ức, em cũng không khóc.

Nhưng đồng đội lại có sự hoài nghi với em.

Đôi mắt xinh đẹp, cứ thế mà rơi xuống giọt lệ lung linh.

"Tốt thôi." Em cười chua xót.

Dây đeo được che giấu dưới làn váy, treo đầy vũ khí sắc bén.

Con dao găm Chrollo tặng, cùng một cặp với gã, em luôn mang theo bên mình.

Tuốt khỏi vỏ bọc, em dùng nó cắt phần da thịt xăm hình con Nhện, dưới ánh nhìn kinh khủng của toàn bộ người nơi này.

Feitan đánh mạnh vào tay em, hất tung con dao găm dính đầy huyết nhục.

"Mày phát điên cái gì?!"

"Mau đưa vết thương chị xem!"

Bàn tay sưng đỏ, che lại vết thương đang chảy máu. Machi tiến lên, em lùi lại.

"Nếu đã không tin tưởng. Thì Lữ Đoàn còn là nhà của em sao?"

"Anh không có ý đấy! Em mau trị thương!" Shalnark căng thẳng chạy đến, bắt lấy em.

Không có niệm, đến cầm máu còn chẳng làm được. Để thêm một chút nữa, Lữ Đoàn sẽ lại mất đi một thành viên.

"Buông ra!"

"Con ngu!"

Feitan trực tiếp khống chế em. Cưỡng chế để Machi trị thương cho em.

Em gục đầu. Suốt buổi chẳng nói năng gì.

Cho dù Phinks có lúng túng mang mấy món đồ chơi ra an ủi.

Hay Nobunaga làm mặt hề.

Shalnark tặng em chiếc điện thoại mới dễ thương hơn.

Em đều không phản ứng.

Kỹ thuật của Machi vô cùng tốt. Rất nhanh vết thương đã được giải quyết, thậm chí hình xăm cũng nằm đúng vị trí ấy.

"Em về làm nhiệm vụ."

Loạng choạng thoát khỏi vòng tay Feitan.

Mang gương mặt đẫm nước mắt và trang phục nhuốm máu đỏ sẫm. Rời khỏi.

Em đi rồi.

Những ánh mắt đổ dồn lên Shalnark và Nobunaga.

Lại thêm một trận đánh hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh