45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn của Uvogin trong tay em.

Nước mắt, không tự chủ được rơi xuống. "Nè, ông không thương vợ ông hở?"

"Có chứ! Ta chết rồi. Nhờ nhóc chăm sóc cô ấy vậy!"

"Đó không phải thái độ nhờ vả!"

"Có gì đâu mà khóc. Cơ mà, sao ta lại chết ấy nhỉ? Chẳng phải có thứ thế mạng sao?"

"Rách rồi." Em nhìn sang con gấu bông trên bàn. Nó là thứ chứa niệm của Uvogin. Cũng là thứ thế mạng cho thằng chả. "Tôi còn không biết ai nguy hiểm đến mức có thể tấn công cả ác linh."

"Chà. Không trách nhóc. Dù sao người như nhóc còn tồn tại. Huống chi mấy thứ quái dị khác."

"Ý ông là tôi quái dị?"

"Nhóc biết ta không giỏi ăn nói mà."

"Uvogin. Tôi siêu độ cho ông?"

"...Để ta nhìn mặt vợ ta lần cuối."

"Tôi đưa ông đi."

Gửi nhờ linh hồn Uvogin vào thú nhồi bông, em ôm nó di chuyển trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh