34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là con Nhện, nhưng trước nay em chưa từng làm chuyện như giết chóc này. Thật khó cho em khi mà tên tội phạm lại ra luật đánh tới chết.

"Cô có vẻ lúng túng nhỉ?"

"Cái này, tôi chưa từng giết người..."

Tên tội phạm cười lớn, phải rồi, em trông như con thỏ nhỏ vô hại, vào đến vòng này xem ra là đã cố gắng lắm rồi.

"Vậy làm ta nói lời chịu thua đi!"

"Đúng là tên khốn! Không biết thương hoa tiếc ngọc!"

Leorio nóng cả người. Một thiếu nữ mỏng manh như em sao có thể làm ra chuyện tày trời được. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác.

Em cắn nhẹ môi dưới.

Thỏ bông với balo đã nhờ Gon giữ hộ. Đánh một chút, cũng không sao.

Làm động tác chào với đối thủ.

Tên tội nhân cười lớn. "Bắt đầu!"

Hắn vụt chạy đến nơi em, tung ra một cú đấm móc bên trái. Nghĩ tình em thân con gái, bảo toàn cho gương mặt xinh xắn này vậy.

Nắm tay vừa vung lên, thân ảnh em mơ hồ, biến mất.

Uỳnh một tiếng.

Tên tội phạm nằm chổng mông.

"Tôi xin lỗi! Nhưng anh có thể nhận thua?"

Cắn rứt lương tâm quá.

Mấy chiêu này là Feitan dạy em. Không nghĩ cũng có lúc phải dùng lên người sống.

"Đùa ai đấy! Sao ta có thể bại--"

Ồn thật.

Em đạp một cú vào mông, khiến cả người hắn bị đẩy tới, gần ngay sát mí sàn đấu. Chỉ chút nữa thôi, liền rơi xuống khoảng không đen tối bên dưới.

"Việc làm tổn thương ai đó thật khó với tôi." Vậy mà không hiểu sao có những con người lại tự cho mình cái quyền sinh sát ấy nhỉ? "Anh nhận thua giúp tôi nha?"

Hắn có cảm tưởng, bây giờ mà không xin hàng, chắc chắn em sẽ đẩy hắn xuống!

"Tôi năn nỉ anh đó."

Em không mang lại cảm giác của kẻ mạnh, vì em còn giữ cho mình quá nhiều lương tâm.

Vậy nên hắn đã xem thường em. Cách chiến đấu của em vô cùng quái dị, so với bất cứ ai hắn từng biết. Cả người đều không thể phản ứng lại. Như có thứ gì đó đang kìm chế hắn.

"Một."

Em dần mất kiên nhẫn.

"Hai."

Làm ơn đi, em chẳng thể gồng thêm đâu.

Chân em đẩy tới, gương mặt hắn đối diện với khoảng không sâu hút.

"B--"

"Ta nhận thua! Ta nhận thua!"

Sợ hãi tử thần.

Em mím môi, dùng tay kéo cổ áo tên tội phạm, ném hắn vào lại giữa sàn đấu.

Sau đo chậm rãi về lại vị trí.

Gon chỉ vừa mở lời muốn khen ngợi, em liền ngã gục, Kurapika nhanh tay đỡ lấy em.

"Fa! Em ổn chứ? Bị đau chỗ nào?!"

Đứng trước lời quan tâm của Leorio, em lắc đầu, "Em hơi...Ừm. Hoảng?"

"Gì vậy bà chị? Bà chị là người đơn phương ẩu đả thằng cha đó đấy."

"Tôi sợ mình dùng quá lực." Kết quả không cần nói cũng biết.

"Nhưng chị đã làm rất tốt!" Gon nhét con thỏ bông vào tay em, hòng dùng nó để có thể xoa dịu em phần nào.

"Cảm ơn Gon!"

Ôm lấy con thỏ bông trong lòng, em nở nụ cười nhẹ nhõm. Đôi má hồng hào cọ vào vải nhung mềm mại đầy thích ý.

Chắc là nơi này nóng quá hay sao. Mà ai đó, có chút rạo rực trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh