25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã giúp em thắt tóc.

Cô gái duy nhất có mái tóc dài đến eo trong Lữ Đoàn là em.

Vì em không trực tiếp chiến đấu, vấn đề tóc tai chẳng là thứ cản trở.

Vậy nên Chrollo rất hay táy máy tay chân.

Lần đầu tiên gã làm tóc cho em, xấu đau đớn. Thậm chí bức hình chụp lúc đó vẫn còn trong album các thành viên khác. Không những cà khịa được vị Đoàn trưởng đáng kính, còn mang ra trêu em, tính giải trí cực cao.

Nhưng gã là ai?

Lucilfer Chrollo.

Sau đôi ba lần tệ hại. Gã làm còn tốt hơn cả Machi hay Pakunoda nữa kìa.

Lên trình rồi. Có lần gã chủ động giúp một cô nhân tình vấn tóc. Nhưng chỉ duy nhất khi đó.

Cuối cùng, gã vẫn là quay về túm lấy em mà nghịch.

Mà thường như vậy. Là khi gã có điều gì đó cần suy nghĩ, trăn trở rất lâu. Đến nỗi, em có cảm giác như mình sắp trọc đầu bởi vì gã.

"Cấm chế đã bị phá."

"Cấm chế nào?"

"Phòng trưng bày của em. Ai đó đã đột nhập vào."

"Thật nguy hiểm."

"Em lo lắng có kẻ sẽ làm hại đến Lữ Đoàn. Đặc biệt là anh."

"Ồ?" Cái giọng điệu này.

"Vì thế em đã đặt bẫy trong phòng ngủ của anh và phòng sách."

"Cảm động đấy. Có phải em thấy nhàm chán quá rồi?"

"Em thật tâm lo cho anh mà, sao anh lại giận?"

"Có sao?" Gã nhìn khuôn mặt trong gương. Bất chợt, gã thấy thật xa vời.

Là em đúng không?

Em đang nhìn hình ảnh phản chiếu của gã. Với một ánh mắt mến thương, thật nông nổi.

Ai giận cơ?

Nào phải gã.

Là em mới đúng.

Dây buộc tóc đính nơ hồng xinh xắn không có cơ hội được dùng đến.

Gã thả bím tóc em ra.

Bàn tay to lớn với những vết chai nhẹ nhàng chạm má em.

"Fa. Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Đại ca. Em chưa mười tám!"

"..."

Lùi xa như vậy làm gì. Gã có ăn thịt em đâu chứ. Người nên sợ là gã đây này.

"Em cũng biết em còn nhỏ."

"Thì?"

"Em có định nghĩa được tình yêu?"

"Anh là Chrollo?"

"Trả lời anh, Fa."

Em nhìn gã rất lâu, như muốn xác định điều đó. Nhưng rồi lặng lẽ dời mắt.

"Không biết. Em chưa từng trải nghiệm."

"Em có thích Shalnark?"

Em lắc đầu.

"Vậy em đang để ý ai?"

"Nói thẳng đi. Anh đừng giả vờ nữa."

Em để ý ai? Gã thật sự không biết sao?

"Năm nay Hisoka lại tham gia kỳ thi Hunter. Em hãy đi cùng anh ta." Gã đặt tay lên đỉnh đầu em và nhẹ nhàng xoa. "Không quan trọng việc thi đậu. Một năm sau, mới được quay lại."

"Vì sao?"

"Cứ đi. Rồi em sẽ hiểu."

Gã không giải thích thêm.

Cơ mà.

"Câu hỏi cuối cùng. Anh đã vào phòng trưng bày?"

"Ừm. Tò mò."

Hay chăng, là vì vẫn chưa tin tưởng em?

"Đã rõ. Thưa Đoàn trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh