12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chrollo bị điên.

Em biết.

Nhưng cái sự điên của gã đã lên tầm cao mới hơn.

Gã đưa em đến trường dạy kỹ năng.

Em với gã nhìn nhau mỉm cười.

"Anh nhầm chỗ thì phải."

"Vào đi."

"Nơi này thích hợp sao?"

"Thử mới biết."

"Có một số việc, chỉ cần đoán thôi là biết trước kết quả rồi."

"Riêng em là một ẩn số."

Kết quả vẫn là em phải nhập học.

Khả năng hội hoạ của em gã hiểu rõ chứ.

Vẽ người que thôi cũng là quá sức.

Nhưng tế bào âm nhạc lại rất cao. Chỉ là em quá lười.

Gã khẳng định nếu không phải em đang âm mưu phá phách gì đó thì đời nào em chịu động đậy một ngón tay. Thậm chí, bảo em ra trận thôi em cũng sẵn sàng để kẻ thù chém một nhát xong đời.

Gã quan ngại.

Lần đầu tiên trong đời gã nghi ngờ phán đoán của mình.

Vốn ban đầu muốn bồi dưỡng em thành kế tử. Nhưng với cái tính này của em, khó mà nói hết lời.

Thôi thì, cứ để em làm ma, bảo đảm sinh mạng cho Lữ Đoàn đi. Còn lại, gã không ép buộc em làm gì.

"Nói dối là sai. Anh rõ ràng là đang ép buộc em."

"Em có năng khiếu làm ca sĩ." Giảng viên thanh nhạc đã nói vậy. Nếu em thích thì gã để em tự chọn con đường cho mình.

"Xem tâm trạng."

"Fa."

"Hửm?"

"Em không phải người Lưu Tinh Phố."

"Em sống ở đó."

"Họ đã bán em."

"Vậy em là người của anh?"

"Ừ."

"Nhảm nhí."

"Fa. Không được hỗn."

"Ra dáng người lớn đi."

"Em không hài lòng điểm nào?"

"Trừ nhan sắc ra thì tất cả đều không hài lòng."

Để cảm ơn vì đã khen gã. Tha cho em lần này.

Nhưng gã hiểu ý em.

Em vẫn ghét gã. Vì đã tước đoạt cuộc sống hạnh phúc giả tạo của em.

Và em yêu lấy gã. Vì đã ở bên cạnh mà không dối lừa em.

Gã điên.

Và em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh