5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn đau mà tỉnh giấc.

Là Kurapika.

Hắn ném hộp thuốc vào ả.

"Ngươi nên dịu dàng hơn với phái nữ. Nếu không sẽ cô độc đến già đấy."

Ánh mắt hắn tràn đầy khinh thường.

"A, hay là ngươi không hứng thú với phụ nữ." Ả cười hí hửng. "Ta hiểu. Nơi ta sống có rất nhiều người giống thế."

Được, ả thành công chọc giận hắn.

Kurapika nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ả.

Nụ cười.

Ánh mắt.

Đôi tay đang chống sàn ngồi dậy.

Trời sinh mị lực.

Ả không đẹp xuất sắc. Vẻ đẹp của ả không tràn lan. Một nhan sắc kiêu sa và trong lành.

Nếu không phải biết rõ, hẳn ai cũng phải cảm thán. Đúng là vị tiểu thư danh giá.

Đáng tiếc, tất cả là giả vờ.

Ả chỉ là đứa trẻ rách rưới ở Lưu Tinh Phố.

Từng ăn mày, từng cướp giật, từng giết người.

Toàn bộ con người ả đều dối trá. Chỉ có cái tên Ajisai là thật.

"Cậu trai. Có gương không?"

Kurapika vươn người, từ trên bàn lấy chiếc gương cầm tay.

Vừa đưa mắt, ả đã cởi bỏ áo ngoài, da thịt trắng xanh, loãng lồ vết máu.

Ả chẳng thèm quan tâm việc phơi bày cơ thể trước mặt đàn ông. Nhưng hắn thì có.

Giật mình ném mạnh chiếc gương. Liền xoay đi.

Gương cầm tay nện vào đầu ả, chảy xuống máu đỏ.

"Không biết ngại!"

Ả không rên đau, ngược lại vang lên tiếng cười trầm thấp. Bả vai run từng hồi.

"Trai tân hở?"

"Im đi!"

"Ngoài câm miệng với im đi. Ngươi còn câu nào khác không?"

Ả chậm chạp bôi thuốc, băng bó vết thương.

Từ khi có Machi, toàn đoàn có ai cần đến mấy hộp sơ cứu này chứ.

"Xong rồi."

Lúc này, Kurapika mới quay lại.

Hắn nhíu mày.

Dây quấn lỏng lẻo. Máu vẫn còn chưa được cầm. Cứ đà này, không đợi xích của hắn thọc chết ả thì ả cũng tắt thở vì mất máu quá nhiều.

Hắn hận không thể tiễn lũ nhện sang thế giới bên kia lắm chứ. Nhưng ả nắm thóp được hắn, cứ để ả như thế thì hắn không thể nào thực hiện lời thề với bộ tộc.

Sự kháng cự thể hiện rõ ràng. Cuối cùng, Kurapika vẵn tiến đến, tự mình chữa trị cho ả.

"Sớm thế này phải tốt hơn không."

Ả nhoẻ miệng.

"Ta muốn tắm. Ngươi có đồ thay chứ?"

"Không."

Nghiến răng phát ra một từ thôi cũng đủ khiến Kurapika thấy mệt nhọc.

Ả hất nhẹ mái tóc.

Lững thững đứng lên. Tự mình đi khám phá căn nhà gỗ đơn sơ.

Tìm được nơi để tắm. Dù là nước lạnh ả cũng chẳng than phiền. Chỉ cần làm sạch bụi bẩn trên người.

Chấn thương tâm lý Lưu Tinh Phố để lại cho ả. Là đói khát, là dơ bẩn, là lòng người. Cái nào ả cũng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh