3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Ngươi tên gì?"

Kurapika không trả lời. Vừa tới ngôi nhà nhỏ, hắn đã ném ả lên sàn rồi bỏ mặc ả nằm đó.

Ả cũng chẳng thèm đứng lên. Giữ nguyên tư thế mà bắt chuyện.

"Ta là Ajisai. Không có họ."

"Năm nay ngươi bao tuổi?"

"Đêm nay ta vừa tròn hai mươi đó."

"Trông ngươi còn nhỏ hơn cả ta. A, hay ngươi giống Đoàn trưởng, đều trẻ hơn tuổi?"

Không chán với mấy lời độc thoại. Miệng ả luôn không ngớt.

Bình thường ả nói chuyện với ai ấy nhỉ?

Nếu không làm phiền Đoàn trưởng được thì ả sẽ tìm tới Uvogin.

Tên ấy tuy ngu ngốc nhưng lại đặc biệt cả tin. Nói cái gì cũng lừa được. Nhưng Uvogin ngủm rồi.

Nhàm chán.

"Câm miệng!"

Ồ!

Ả nghĩ mình tìm ra được ranh giới mới. Vảy ngược của Kurapika là Đoàn trưởng.

Ả cười lớn.

Cũng chẳng nói nữa.

Cứ thế nằm co ro trên sàn lạnh giá. Ngủ vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh