27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nghe mùi rượu.

Ả nhớ những tháng ngày chìm trong ảo mộng.

Không. Ả không nghiện.

Năng lực của ả. The Dream.

Một thứ mà người ngoài nghĩ rằng nó vô dụng. Nhưng với ả lại chính là cứu tinh.

"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Vẫn thế. Chẳng có tiếng trả lời.

"Sinh nhật tôi đấy."

Vào ngày kinh khủng này. Ả sẽ vòi mọi người trong Lữ Đoàn tặng quà cho mình.

Vì ả phiền. Nên tất cả sẽ ném tiền hoặc thứ gì đó quý giá vào mặt ả rồi tống cổ ả đi.

Ả cầm mấy thứ vật chất trên tay mà lòng nguội lạnh đi chút ít.

Thiếu gì mấy cái này.

Cái ả cần là có ai đó ở bên cạnh, cùng ả trôi qua đêm dài lạnh lẽo.

Một cái bánh kem thật to, cùng mấy chai rượu quý lâu năm. Và The Dream sẽ đưa ả đến với năm tháng tươi đẹp nhất.

Ả trốn ở nơi xó xỉnh nào đó, tự mình vỗ về mình.

"Muốn gì?"

Câu nói bật thốt cắt ngang dòng ký ức xám xịt của ả.

Xem ra, năm nay ả không còn cô đơn nữa rồi.

Ừ thì mối quan hệ này tuy hơi ngượng ngùng. Nhưng ả mặc kệ.

Ốm đau bệnh tật nào có đáng sợ bằng sự cô độc.

"Muốn cậu." Ở cạnh ả.

Kurapika liếc ả một cái lạnh tanh.

Quyết định ngu ngốc nhất của hắn hôm nay chính là hỏi ả câu nhảm nhí đó.

Cuối cùng vẫn là hắn chọn mua cho ả một chiếc áo khoác dài.

Vì hắn chướng mắt cái kiểu ăn mặc phong phanh lại thiếu vải của ả.

Không có niệm. Đến việc giữ ấm cơ thể trong cái mùa buốt giá này thôi cũng khó khăn.

Ả cười ngẩn ngơ.

Chẳng phải vì cái áo.

Mà là vì chút ấm áp giữa thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh