Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing mệt nhoài khi vừa mở cửa căn hộ mang mình thuê được hai tháng trước. Nới lỏng cà vạt, buông túi hồ sơ và đổ ập lên giường, thứ duy nhất được đặt để đúng chỗ ở đây.
"Tắm rửa đi đã, xem anh kìa."
Thanh âm từ đâu đó vọng lại nơi màng nhĩ của Yixing, khiến anh bật cười nhàn nhạt.
Không phải cậu ấy đâu, Zhang Yixing.
Oh Sehun và anh đã chia tay rồi, xa nhau hai tháng rồi. Sau bốn năm trời với đủ thứ nước mắt và nụ cười thì cái kết viên mãn nhất cũng không phải dành cho bọn họ.
Yixing nổi đoá và buông lời chia tay sau cơn giận dữ điên cuồng với cái tính ẩm ương khó chịu của chính mình. Sehun im lặng và gật đầu chấp nhận. Chỉ cần là câu nói chia tay, cậu ấy sẽ không bao giờ níu kéo.
"Sao em không nói gì?"
"Nói gì bây giờ? Em không muốn làm con rối trong trò chơi tình cảm. Nếu anh đã từ bỏ em vì bất cứ điều gì, em đều sẽ chấp nhận."
"Em thật lòng thương anh, nhưng cũng thật không muốn tổn thương chính mình."
Cơn mưa đầu mùa đó chứng kiến Yixing đã mắng nhiếc Sehun tệ hại như thế nào, quẳng vào người mình yêu nhiều năm những lời nói cay độc và tồi tệ.
Kí ức tràn về kéo theo những cơn đau đầu váng vất, Yixing ngồi tựa vào thành cửa sổ, nhìn mọi thứ tấp nập. Thế giới bên ngoài đẹp như thế, sao lòng người lại tan nát chẳng còn gì?
Loại kí ức lạnh giá và đáng sợ như vậy cứ buộc chặt lấy trái tim Yixing từng ngày trong thảm não.
Yixing những ngày trẻ dại luôn tin rằng mình chỉ có thể yêu mỗi mình Oh Sehun và chỉ có mình mới khiến Sehun hạnh phúc nhiều đến vậy. Và dĩ nhiên, tin rằng chúng ta sẽ không thể sống nổi nếu không tồn tại như là một nửa của nhau.
Thế nhưng mà chúng ta đã xa nhau hơn hai tháng rồi, và anh vẫn ở đây. Vô vọng mà tồn tại như vậy.
Yixing từng hối hận, hối hận đến mức bật khóc khi nhớ về Sehun. Thế nhưng trớ trêu thay, Sehun thì không, loại chuyện buông tay là chuyện Sehun chỉ cần một lần. Oh Sehun là kẻ yêu rất sâu và kết thúc rất nhanh chóng.
Zhang Yixing, đến bao giờ mày mới trưởng thành?
Mặc kệ mọi thứ, Yixing vùi mình vào mớ chăn gối hỗn độn và kết thúc một ngày nặng nhọc.
Ngày mai, anh lại coi cậu ấy như người xa lạ.

Hôm nay tiết trời trong và đầy nắng. Nhưng lúc Yixing bước ra khỏi toà nhà chọc trời kia đã là nửa đêm, với bộ suit hơi nhăn và khoé môi không có được nụ cười.
Yixing tự cho phép bản thân một lần xa xỉ, ngồi lên taxi thay vì tàu điện ngầm và thoát khỏi mớ công việc chồng chất. Tài xế là một bác trung niên, khẽ lắc đầu thở dài khi thấy lớp trẻ ngày nay bán mạng cho công việc đến mức thân tàn ma dại.
Đến ngã ba này, nếu rẽ trái sẽ đến studio của Sehun. Yixing còn nhớ rõ những ngày mình cố gắng đem bữa ăn đêm đến sudio chỉ vì sợ Sehun bỏ bữa, rồi cả hai sẽ cùng đi tàu điện ngầm về nhà. Những lúc đó, Sehun sẽ siết tay anh thật chặt, bảo rằng nếu không làm vậy anh sẽ chạy đi mất, chọc anh cười rộ lên. Thảng hoặc, Yixing sẽ bĩu môi khi nghe Sehun nói về kênh radio nào đó và lầm bầm nói mình chẳng đủ thời gian để nghe nó đâu.

Cái đài cũ trên xe vang lên khi ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu thanh niên trẻ.
"Xin chào, đây là Oh Sehun. Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh radio của tôi."
Giọng nói trầm và ấm, như thể dội lại từ những tiềm thức nhỏ nhoi nhất trong các tế bào não của anh. Có phải bởi thế nên người ta mới nới xiệc xoá bỏ kí ức là loại chuyện tàn nhẫn nhất?
"Thật ra bản thân tôi cho rằng, trong chuyện hai người, chỉ có tôi hi vọng người hạnh phúc, người sẽ hạnh phúc và người mãi hạnh phúc."
"Tình yêu, là loại tình cảm vô dụng, chỉ đem lại tổn thương. Người ấy đã nói với tôi như thế, có lẽ đúng. Nhưng tôi không hối hận, bởi nhờ có tình yêu, mà tôi gặp được người ấy."
"Chúng ta, gặp lại nhau được không anh?"
"Vào một ngày tốt đẹp hơn, khi anh và em, chúng ta lại rung động thêm lần nữa."

"Xin lỗi bác..."
"Vâng?"
"Xin lỗi nhưng phiền bác quay xe lại được không ạ?"
"Vâng! Nhưng...có vấn đề gì sao cậu trai?"
"Cháu...cháu phải gặp một người, phải gặp cậu ấy."
"Được, được."
Phải gặp, để nói với cậu ấy, mỗi ngày bên em với anh đều tốt đẹp biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro