BLUE OCEAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ đính hôn của công chúa và con trai ngài tể tướng. Ôi Chúa ơi, sẽ chẳng ai có thể tìm được một cặp đôi nào phù hợp với nhau hơn nữa đâu, họ bên nhau tựa như điều dĩ nhiên nhất của tạo hoá, như giọt nước biển luôn nằm sâu trong lòng đại dương sâu thẳm. Quốc vương đã ban hành thoing cáo đãi tiệc ba ngày ba đêm khắp cả kinh thành, để hàng vạn dân chúng đứng dưới kia có thể nhìn thấy công chúa, người con gái xinh đẹp nhất đất nước này đang hạnh phúc như thế nào bên cạnh người nàng đem lòng yêu thương.
Vậy còn con trai của tể tướng? Người đàn ông mà hết tuần trăng này sẽ là chồng của công chúa. Vâng, đón là một chàng trai trẻ đĩnh đạc và thông thái. Nụ cười hay những chiến tích về cuộc đi săn vào cuối mùa trăng của con trai ngài tể tướng luôn là điều đáng ganh tị của những người đàn ông trạc tuổi chàng trong kinh thành này. Đồng thời, bờ vai rộng và đôi mày kiếm kia đã trở thành giấc mơ và dáng hình trong hàng vạn những cuốn nhật kí mà chỉ có Chúa mới biết được là bao nhiêu thiếu nữ trong vương quốc.
Phía sau cánh cổng sắt nặng trịch, chếch về phía tây chính là ngự hoa viên nơi công chúa và con trai ngài tể tướng đang uống trà, thưởng hoa.
"Chàng sẽ thích hoa hồng chứ?"
Người đàn ông tựa vào lưng ghế và mỉm cười.
"Hoa hồng rất hợp với nàng."

Vào một đêm sáng trăng, công chúa mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi và xinh đẹp nhất, tựa như chỉ cần xoay người thật nhẹ, những chiếc lông vũ kia sẽ hoá thành đôi cánh mà đem nàng bay thật xa.
"Đi đi. Hãy đem người con trai ấy đi đi và đừng bao giờ quay đầu lại đây nữa."
Em biết dù mái tóc vàng óng ả này của em có là ước mơ của mọi thiếu nữ trong thế giới này đi nữa, chàng sẽ chỉ rung động với một mái tóc nâu của con trai người phụ bếp.
Em hiểu dù nụ cười này của em có xinh đẹp như những bông hoa mùa hạ thì trái tim chàng sẽ chỉ chênh vênh với cái lúm đồng tiền nhỏ nơi gò má đầy bụi than.
Từ giây phút đầu tiên em hỏi chàng rằng liệu chàng có yêu màu xanh không? Chàng chỉ có thể mỉm cười và nói với em rằng chàng nghĩ mình hợp với màu nâu trầm mà chẳng hề hay biết màu xanh đại dương trong đôi mắt em.
Sáng hôm nọ, khi em nói rằng hình như con trai người phụ bếp yêu chàng bởi em thấy cậu ta trốn những bụi hoa hồng để nhìn lén chàng tập bắn cung, chàng đã nhíu mày và bảo em hãy thôi nói những điều hoang đường ấy. Nhưng em thấy, thấy bằng cả hai con mắt của mình cách mà hai vành tai chàng đỏ hồng như những cánh hoa đào mùa xuân.
Đêm vũ hội, khi tể tướng tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi hai mươi cho chàng, em đứng nơi ban công và nhìn thấy chàng cùng con trai người phụ bếp hôn nhau. Nụ hôn say đắm và nồng nàn bằng tất cả tình yêu của hai người trong sự sợ hãi và hồi hộp. Giây phút đó, em biết mình thua trong chính giấc mơ của mình.
Người con gái đứng nơi cổng sau của cánh cổng thành, nở nụ cười thê lương với nước mắt chực trào như những hạt pha lê trong suốt.
"Đi đi! Lên ngựa và đi nhanh lên và nhớ chớ có quay trở lại!"
"Cảm ơn, công chúa."
Một nụ hôn lên mu bàn tay ngọc ngà như lời tạ từ sâu sắc nhất. Con ngựa trắng chở hai người chạy thật sâu vào cánh rừng trong đêm tối, đem theo hai trái tim của tình yêu chớm nở.
-----------------------
25/05/2019
Cho chút cảm hứng ngày Sài Gòn đổ mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro