5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Bận rộn với công việc cả ngày khiến Trương Nghệ Hưng mệt mỏi rã rời, đã 11 giờ mà vẫn chưa ăn uống gì, dạ dày khẩn cấp thúc giục, cậu đành dừng tay ăn cơm.

Thu dọn lại những bản nhạc lung tung trên bàn để chốc nữa tiện làm việc tiếp.

Ra khỏi phòng làm việc của mình, đang cùng đồng nghiệp chào hỏi vài câu thì chợt có người vỗ nhẹ lên vai cậu. Trương Nghệ Hưng giật mình quay người, hóa ra là giám đốc.

Trương Nghệ Hưng đoán đối phương có chuyện gấp.

Giám đốc khẽ nói: " Nghệ Hưng, đến phòng của tôi trước đã, có một số việc...tôi phải nói với cậu."

Nghe vậy Trương Nghệ Hưng trong lòng trầm xuống, cậu trực giác được chuyện mà ông ấy sắp nói hẳn không phải điều tốt gì.

Đúng như dự đoán, sau khi vào phòng, vị giám đốc gần 50 tuổi này trầm giọng nói một câu: "Trương Nghệ Hưng, cậu là học trò theo tôi nhiều năm như vậy cũng biết tư chất và hành động của cậu chỉ làm chính mình chịu nhiều bất công hơn thôi."

Trương Nghệ Hưng là người thông minh, nhanh chóng hiều được ý tứ trong lời nói của giám đốc. Cậu hiểu rõ gật đầu một cái, bình tĩnh trả lời : " Tôi biết"

Giám đốc tiếc nuối khẽ thở dài, giọng nói toát ra sự bất lực : "Thật ra tôi cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa."

"Là sự kiện quảng cáo Jing Cheng kia đúng không ạ?" Trương Nghệ Hưng giống tự thuật hơn là hỏi.

" Lúc đầu tôi đã nói với cậu rồi, cố gắng hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng đi, cho dù cậu có tài hoa phi phàm đến đâu nhưng ở giới này cũng không thể chọc quá nhiều người, bỏ cái tính ngang bướng ấy đi thì tốt hơn..."

Trương Nghệ Hưng kiên quyết ngắt lời giám đốc, thanh âm không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: " Tôi không thể đưa bài hát kia là có lí do."

"Cậu biết tôi muốn nói đến chuyện đó?"

"Nếu không nhầm là chuyện tôi không chịu đưa bài'Jing Cheng', hai bên cãi nhau rồi tạt cà phê vào người ta?"

"Trương Nghệ Hưng, cậu biết rõ hậu quả của hành động này mà, chỉ là một bài hát thôi, có cần như vậy không?"

Cậu cắn môi, chậm rãi nói: "Ngài biết tôi nhiều năm như vậy hẳn cũng biết, mặc dù tôi chưa có khả năng nghe lời đoán ý nhưng đạo lí tôi vẫn hiểu được."

"Vậy sao cậu còn..." Giọng nói giám đốc lộ vẻ sốt ruột.

"Câu chuyện trong bài hát ấy tôi không thể cho người khác" Không hiểu sao khi Trương Nghệ Hưng nói những lời này, giám đốc mơ hồ cảm nhận được trong thanh âm nhuốm cả bi thương.

"Cho dù như thế nào" Giám đốc bình tĩnh nhìn cậu: " Cậu đã đắc tội với người ta"

Trương Nghệ Hưng nghe vậy không nói gì, dường như đã liệu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Giám đốc chậm rãi lắc đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư màu trắng đưa tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, ba chữ 'Đơn từ chức' đập vào mắt.

Trương Nghệ Hưng coi như là học trò ông trực tiếp dạy dỗ, vì vậy ông hẳn đã từng đứng trên lập trường của cậu để thông cảm, bây giờ đối mặt với giám đốc không thể lên tiếng cầu xin, Trương Nghệ Hưng chỉ hỏi một câu.

         " Hay là người phía trên tạo áp lực cho ngài?"

            " Nghệ Hưng, tôi không có áp lực nào cả."

            Vậy là đủ rồi, chỉ cần có câu này là đủ rồi.

Trương Nghệ Hưng gật đầu một cái, hai tay nhận lấy phong thư: " Lát nữa thu dọn xong tôi sẽ đến Bộ nhân sự nộp đơn."

Cúi người chào thật thấp, Trương Nghệ Hưng không do dự mở cửa ra ngoài, người sau lưng mang giọng áy náy: "Nghệ Hưng" cậu không quay đầu, chỉ yên lặng chờ nghe.

      " Tôi thật sự xin lỗi."

Đóng lại cửa phòng giám đốc, trở lại phòng làm việc của mình thu dọn đồ dùng, lưu loát đến Bộ nhân sự hoàn thành đơn từ chức.

Ôm một đống đồ, Trương Nghệ Hưng không nhanh không chậm bước ra cửa công ty, nhìn nắng chiều nhuộm trời rực đỏ.

            Không sao cả. Cậu nghĩ.

            ❤❤❤❤❤❤

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro