15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tí tách, tí tách, tí tách...

Trong mơ, Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm thanh  không biết từ nơi nào truyền tới này thì nhíu mày một cái, cậu phiền não muốn mở mắt ra nhưng lại cảm giác được từng giọt từng giọt chất lỏng rơi vào mắt mình.

Lông mi run rẩy, Trương Nghệ Hưng nâng hai tay che kín mắt để không bị nước thấm ướt, cậu chật vật mở mắt ra.

Sau khi mở mắt âm thanh 'tí tách' bên tai càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Trương Nghệ Hưng hé mắt qua kẽ tay, khi nhìn rõ cơn mưa như thác lũ trước mắt liền ngẩn người tại chỗ.Từ khi nào cậu lại đứng trên đường? Trương Nghệ Hưng nghi ngờ nghĩ.

Đang lúc do dự, bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng có dự cảm xấu, giống như nhớ tới điều gì, cậu chợt thu hai tay ngăn trở tầm mắt lại, khi nhìn rõ chung quanh đường phố, cả người Trương Nghệ Hưng như chạm phải điện khẽ run sợ hãi muốn lùi về phía sau.

Tại sao lại là nơi này ?!

Tựa hồ có vật gì từ sau lưng đến gần cậu, bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng nhấc chân chạy như điên lao vào trong mưa, cậu không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, cả người bị cơn mưa bạc làm ướt đẫm , càng chạy càng nhanh, trong không khí xen lẫn mùi tanh của bùn đất, lại càng làm cậu mơ hồ tuyệt vọng.

Thân thể kia không phải mình, trong đầu bắt đầu thoáng hiện những ký ức cậu đã cố quên đi, Trương Nghệ Hưng khó chịu lắc đầu, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt đã không biết đến tột cùng là nước mưa hay là thanh lệ.

Trương Nghệ Hưng thở hổn hển, rõ ràng không muốn thấy mà vẫn thấy, rõ ràng muốn quên đi nhưng sao vẫn cứ ùa về.

Giống như ngày đó vậy, cậu nghĩ mưa lớn như thế máy bay làm sao cất cánh được, mưa lớn như vậy tất cả chuyến bay đều bị hoãn đúng không.

Nhưng giây tiếp theo cậu lại nở nụ cười giống kí ức xưa, hoãn hay không thì làm gì, hôm nay không đi được, ngày mai vẫn có thể đi.

Chính Ngô Phàm muốn đi, một trận mưa làm sao ngăn được.

Chính Ngô Phàm muốn đi, một  Trương Nghệ Hưng làm sao cản được...

Không biết lúc nào cậu đã chạy tới gần một cột đèn giao thông , Trương Nghệ Hưng nhớ giao lộ này, lần thất thần sai lầm nhất đời cậu là vào lúc này, Trương Nghệ Hưng vô thức bước chân, đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ ngay cả Ngô Phàm cũng không cần mình thì sau này phải sống làm sao.

Dẫu sao cậu đã từng yêu Ngô Diệc Phàm yêu đến nỗi đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ cùng gã kết hôn.

Một giây kế tiếp, bên tai Trương Nghệ Hưng truyền tới âm thanh sắc bén của xe thể thao phang gấp, muốn phản ứng cũng không kịp nữa, cả người bất ngờ bị đại lực đập vào, giống như mảnh giấy bị tung lên trên không trung vậy, sau đó trùng trùng rơi xuống.

" Kítttt "  một tiếng, trước mắt Trương Nghệ Hưng biến thành một mảng máu đỏ, mùi tanh gay mũi tràn ngập trong không khí, nước mưa cũng không thể lấn át.

Cậu chật vật mị mở mắt, trong mơ hồ nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đen, sau đó rất nhanh, một cánh tay vững vàng nhanh chóng ôm lấy cậu.

Trước khi mất đi ý thức, bên tai Trương Nghệ Hưng truyền tới một đoạn đối thoại.

" Xán Liệt, gọi điện thoại cho công ty, hủy bỏ hội nghị."

" Huân thiếu, lần ký hợp đồng này rất quan trọng, việc này cứ để tôi xử lí cho."

" Người là tôi đâm, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

" Huân thiếu, nhưng... "

" Quay xe!"

Giờ phút ấy Trương Nghệ Hưng nhớ rõ rằng, người đàn ông vì đưa cậu đến bệnh viện mà làm nỡ một lần  ký hợp đồng quan trọng, chính là Ngô Thế Huân.

Ngày Ngô Phàm quyết định rời đi, mưa to như thác đổ, có một người đàn ông tên là Ngô Thế Huân bắt đầu câu chuyện với cuộc đời cậu.

Ferrari đen ngầu như trái bầu của Huân thiếu đây




❤❤❤❤❤❤

" Nghệ Hưng? Nghệ Hưng!"

" Nghệ Hưng, em sao vậy?"

Thời điểm cơn đau tê tâm liệt phế như kim châm lồng ngực Trương Nghệ Hưng, cậu mơ hồ cảm giác người nào đó nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình.

Trương Nghệ Hưng hổn hển thở dốc rồi chợt mở mắt ra, chăm chú nhìn người trước mắt. Lúc chưa tỉnh lại, người này từ từ ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng âu yếm gượng mặt cậu.

" Tại sao lại khóc? Thấy ác mộng sao?"

Ác mộng ...

"Tôi ở đây rồi, em đừng sợ."

Anh ở đây...đã hai năm rồi...anh vẫn luôn ở đây...

Giống như ống nước được người ta mở vòi, bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng hốt hoảng ôm chặt lấy cần cổ ấm áp kia, nước mắt cứ điên cuồng tuôn trào ra, trong miệng nức nở không rõ.

Ngô Thế Huân cảm nhận Trương Nghệ Hưng ôm hắn không ngừng run rẩy, hắn chưa từng thấy Trương Nghệ Hưng luôn luôn lạnh nhạt lại khóc nhiều như vậy.

Mới vừa rồi xử lí xong một vài số liệu, hắn nhạy cảm cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của người trong ngực, nghi ngờ vén áo khoác che đi mặt cậu, hắn bất ngờ nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Trương Nghệ Hưng không biết lúc nào đã phủ đầy nước mắt.

Hắn thử đánh thức đối phương, nhưng Trương Nghệ Hưng trong ngực càng khóc càng kịch liệt hơn, hắn bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ mặt cậu.

Khi Trương Nghệ Hưng như điện kích mở mắt, Ngô Thế Huân không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đẹp hắn đã nhìn trăm ngàn lần kia giờ đây lại chứa đầy bi thương cùng tuyệt vọng không thể nói.

Hắn theo bản năng ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng vỗ về cậu, muốn lấy tay cho cậu sức mạnh mặc dù hắn cũng không biết tại sao, nhưng trực giác Ngô Thế Huân cho rằng lúc này Trương Nghệ Hưng nhất định rất cần hắn.

Vì vậy hắn dịu dàng vỗ về nói: "Tôi ở đây rồi, em đừng sợ."

❤❤❤❤❤❤

Trên giá sách, có một quyển tiểu thuyết  Ngô Thế Huân chưa kịp gập lại. Trong trang sách ấy, có một câu được bút dạ màu đánh dấu:

Trái tim tôi như bị khoét một miếng thịt, rồi em nhảy vào đó lấp đầy, vậy là trái tim tôi lại nguyên vẹn bao phủ em bên trong.

===============================================

Cause I, I've been on you

Let you know how I feelin

I, I'm over and through, for you yeah

I'm runnin' runnin' runin' runnin' out

Runnin' runnin' runin' runnin' down

I, I'm over and through, for you yeah ...

A a a tui nghiện GMAC cht mất ~~~~

Happy Lay day *tung bông*

Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro