12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Ngô Thế Huân lái xe quanh thành phố, vòng đi vòng lại đến khi không chạy nổi nữa thì thôi.

Bởi vì hắn không muốn về nhà.

Hắn sợ không khống chế được bản thân, sợ hắn nổi giận sẽ dọa sợ Trương Nghệ Hưng.

Câu chuyện cuối cùng, có thể ôm em vào ngực cách ly với thế giới ngoài kia, thì thật may mắn.

Hy vọng là tôi, xin hãy là tôi, xin em đấy Trương Nghệ Hưng...ngàn lần là tôi.

❤❤❤❤❤❤

Xe hết xăng dừng ở bờ biển.

 Ngô Thế Huân kiệt sức ngồi tê liệt trong xe, khó khăn thở gấp.

Nuốt nước bọt ở cổ họng  khô khốc, thở dài, Ngô Thế Huân ngửa đầu ngắm bầu trời.

Không có một ngôi sao nào, bầu trời tối đen, nó giống như cái lồng giam ép Ngô Thế Huân đến khó thở, hắn khó chịu nhíu lông mày lại.

Tôi còn chưa chăm sóc tốt cho em, chưa cùng em làm kỉ niệm cưới, chưa cho em một bữa tối lãng mạn, chưa chuẩn bị bất ngờ cho em ...Nhưng em lại uống say trước, nhưng em không đến, Trương Nghệ Hưng, em lại không đến...

Ngô Thế Huân cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, ánh sáng từ màn hình một lần nữa hiện ra tin nhắn của Xán Liệt từ hai giờ trước.

' Sếp mới của Trương Nghệ Hưng là Ngô Diệc Phàm.'

Ngô Diệc Phàm...

Khó trách em lại uống say như vậy, cũng khó trách em không đến.

Sau khi tỉnh táo một lúc, Ngô Thế Huân xuống xe, tùy ý vứt xe ở bờ biển rồi ra đường đón xe về nhà.

❤❤❤❤❤❤

Về đến nhà đã ba giờ sáng, Ngô Thế Huân mặt lạnh mở cửa nhà thì bất ngờ phát hiện quản gia đang đứng cầm điện thoại, dáng vẻ giống như sắp gọi điện.

Thấy hắn trở lại quản gia vội vàng cất điện thoại trong tay đi, sốt ruột vọt tới trước mặt hắn, giọng lộ ra sự lo lắng.

" Sao bây giờ cậu mới về? Không phải tôi đã nói Nghệ Hưng thiếu gia đã về rồi sao?"

Thấy quản gia gấp thành như vậy, Ngô Thế Huân tựa hồ nắm được tình hình: "Trương Nghệ Hưng thế nào?"

" Nghệ Hưng thiếu gia sốt cao mơ hồ, tôi không liên lạc được với cậu nên đã gọi bác sĩ tới, bây giờ đang khám bệnh ở trên kia... "

 Không đợi quản gia nói xong tim Ngô Thế Huân đập lệch một nhịp, hắn không kịp suy nghĩ sốt ruột lao lên lầu.

Mở cửa phòng, bác sĩ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thấy Ngô Thế Huân đi vào bác sĩ cung kính cúi mình chào.

" Em ấy sao rồi?"

Từ lúc vào cửa tầm mắt Ngô Thế Huân đã cố định trên người nằm giường kia, hai năm, tất cả bệnh tật lớn nhỏ của Trương Nghệ Hưng hắn gặp không ít, nhưng chưa lần nào như thế này, khi nhìn thấy rõ người hắn hô hấp cũng chậm lại.

Trương Nghệ Hưng yên lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên trán vẫn còn toát mồ hôi lạnh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, cả người vùi sâu trong giường lớn mềm mại, nhìn qua cậu thật nhỏ bé, cánh tay mảnh khảnh rũ xuống chiếc chăn trắng tinh, làn da như trong suốt có thể nhìn thấy mạch máu, kim truyền nước ghim vào mu bàn tay, tất cả làm lồng ngực Ngô Thế Huân nhói đau.

" Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân đã khống chế được, chỉ là mất quá nhiều nước cộng thêm tâm trạng không tốt cho nên tạm thời chưa tỉnh lại, hãy để cậu ấy ngủ một giấc thật ngon, chờ sáng mai truyền dịch xong chắc sẽ tốt hơn rất nhiều, sáng sớm mai tôi lại tới một chuyến khám lại lần nữa, cơ bản không có gì đáng ngại, xin Ngô tổng yên tâm."

"... "

 " À còn nữa, thể chất bệnh nhân hơi yếu cho nên chịu không nổi lạnh, nhất là cơn sốt vừa mới hạ không thể gặp gió, ở trong phòng là tốt nhất."

" ... Được, ông đi trước đi."

 ❤❤❤❤❤❤

Sau khi bác sĩ về, Ngô Thế Huân dặn dò quản gia đi nghỉ ngơi, hắn đóng kỹ cửa sổ trong phòng rồi thận trọng ngồi bên người Trương Nghệ Hưng.

Cúi đầu tỉ mỉ nhìn bệnh trạng Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân không khỏi đau lòng.

Cũng chỉ có em khiến tôi phát giận, nhưng tôi lại không có bản lĩnh bỏ được em.Trên thế gian này người tôi không bỏ được chỉ có em, Trương Nghệ Hưng. Cho dù có giận thế nào nhưng khi em gặp chuyện cũng không thoát khỏi sự lo lắng. Có những lúc mong muốn, hôm nào tâm tình tốt em sẽ mỉm cười với tôi.Phần thâm tình này tôi luôn giấu diếm trước mặt người khác, nhưng chỉ duy nhất tự nguyện phơi bày trước em.

Trương Nghệ Hưng, tôi vô cùng vô cùng vô cùng yêu em.

❤❤❤❤❤❤

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nghệ Hưng mở ra mí mắt nặng nề, cậu chỉ cảm thấy trong đầu 'ong ong' đau không chịu được.Một lúc sau mới từ mơ mơ màng màng miễn cưỡng tỉnh hồn lại.Cậu thử nhấc người nhưng phát hiện toàn thân mình mất sức, bỗng nhiên bên trái có cái gì động đậy,cậu cảm giác được tay trái mình hình như bị người khác nắm lấy. Trương Nghệ Hưng nghi ngờ quay đầu, nhìn lại tay, một cái đầu xù đang tựa vào cánh tay mình. Bỗng nhiên cổ họng ngưa ngứa, cậu được không tự chủ ho khan hai tiếng, đi đôi với ho khan, Trương Nghệ Hưng chợt khẩn trương nhìn cái đầu bên đó.

Quả nhiên đối phương bị tiếng ho đánh thức.Cảm giác được người nọ hít sâu một hơi, khi đầu sắp quay lại, Trương Nghệ Hưng vội vàng nhắm mắt lại.

Bạn hỏi tại sao? Ha ha.

Bởi vì sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên trong đầu Trương Nghệ Hưng điện quang chợt lóe, nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm chuyện gì!

Cũng là thời điểm nhìn thấy hắn, mới đột nhiên nhớ lại mình hôm qua đã đáp ứng người ta cái gì. Vốn nên ở nhà đúng hẹn đến khi người nào đó tan việc về đón mình đi ăn, nhưng lại chạy lên cầu uống say đến quên trời quên đất.

Bạn nói cậu ấy còn dám "Tỉnh lại" sao? !

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, thận trọng cảm nhận tất cả động tĩnh xung quanh, sau một loạt tiếng vải cọ xát đối phương chậm rãi buông tay trái cậu ra, rất cẩn thận như sợ đánh thức cậu vậy.

Tiếp đó Trương Nghệ Hưng cảm giác tấm chăn đặt nhẹ trước ngực, một bàn tay sờ lên trán, nhẹ nhàng như có như không. Rồi hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt làm lông mi Trương Nghệ Hưng không tự chủ khẽ run.

Cảm giác được đối phương đến gần, bàn tay dưới chăn của Trương Nghệ Hưng khẩn trương nắm thành quyền, thân thể căng thẳng cứng ngắc.

Không biết hắn muốn làm gì? Trương Nghệ Hưng hơi hồi hộp. Nhưng sự thật là đối phương chỉ ôn nhu sờ đầu cậu một cái rồi lẳng lặng đóng cửa.

 Qua một hồi lâu Trương Nghệ Hưng mới dám hé mắt, xác định trong phòng không còn ai nữa mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể dần mềm xuống.

Thở dài một hơi, Trương Nghệ Hưng hơi lo âu suy nghĩ nên giải thích chuyện này với Ngô Thế Huân như thế nào đây. Người kia đứng ngoài cửa nghe trong phòng truyền tới tiếng than thở, khóe miệng treo lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Nhưng mà tôi tin chắc trời cao sẽ không phụ một tấm chân tình.

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro