extra: rất nhớ em (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Ngô Thế Huân bị đâm lén từ phía sau, cứ ngỡ rằng sẽ không thể thoát nhưng không ngờ vẫn là giết được Tống Hiểu, diệt trừ tên cận vệ của hắn ta. Chỉ là lúc đó lòng hận thù khơi dậy cộng thêm việc anh đã hứa với Kim Tuấn Miên nhất định sẽ trở về tìm cậu, không thể thất hứa... cũng như không cho mối thù này kéo dài thêm một phút nào nữa. Mười năm ôm mối thù giết cha mẹ, mười năm xa cách với cậu là đủ rồi. Cứ nghĩ đến khuôn mặt mong ngóng của cậu đứng đợi anh trước cây phong lại khiến Ngô Thế Huân thêm đau lòng. Lưỡi kiếm cứa qua động mạnh cổ Tống Hiểu, hắn không kịp nói nửa lời, cả tên cận vệ của hắn cũng bị anh hất mạnh xuống bãi cỏ, một kiếm xuyên tim. Sau đó anh không còn nhớ được gì, tỉnh lại đã là một tuần, Ngô Thế Huân mất máu quá nhiều, lẽ ra đã không thể sống xót nhưng chính Phác Xán Liệt đã là người cầu xin Huyết Vương cứu anh. Xét cho cùng nhờ Kim Tuấn Miên - huyết bộc của Ngô Thế Huân mà Huyết tộc mới chống lại được sát thương từ đồ bằng bạc, Ngô Thế Huân tuy có tội nhưng công lại nhiều hơn, vì vậy mới được Huyết Vương đích thân dùng Thánh Kiếm thanh tẩy sát thương từ kiếm bạc.

        Bảy ngày sau anh mới tỉnh lại được nhưng không thể cử động nổi vì tàn dư từ kiếm bạc vẫn còn quá nhiều. Nghỉ ngơi một thời gian sau mới có thể khỏe lại một chút. Anh không muốn để Kim Tuấn Miên thấy mình trong bộ dạng này, cậu sẽ lo lắng. Mùa đông tuyết rơi ngày một nhiều, anh lại càng muốn bản thân khỏe lại nhanh hơn để có thể gặp lại cậu.
 
        Cuối cùng thương thế của anh cũng đã ổn hơn trước rất nhiều, thiếu máu nên việc hồi vết thương cũng lâu hơn. Trở về với gốc phong đỏ hôm nào anh cùng cậu trao lời hẹn ước, cậu vẫn đứng dưới nền tuyết trắng, lá phong lẫn trong tuyết rơi xuống quanh gốc cây. Cậu bất chợt quay lại... vấp ngã nhưng sau cú vấp ngã ấy cậu đã gặp lại anh.

        Rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời, nước mắt cứ thế chảy xuống, bản thân không hề muốn khóc sao? Cậu biết cách dựa dẫm vào người khác, khóc nhiều hơn từ khi gặp anh. Con người mạnh mẽ của cậu trước đây đã dần biến mất, phải chăng chính là trước đây chưa hề gặp phải đau thương. Anh ôm lấy cậu, cơn gió mạnh thổi qua, chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống nền tuyết trắng...

        Sau khi được Độ Khánh Tú nắn lại chân bị chật khớp, Ngô Thế Huân đưa cậu trở về nhà. Anh ôm cậu ra khỏi xe, cả ba mẹ Kim đều bất ngờ trước sự có mặt của Ngô Thế Huân, cả nửa tháng nay đều không thấy anh, nay lại xuất hiện đúng là bà đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Cơ mà lại còn trong tình huống đặc biệt này nha... ôm kiểu công túa. Mẹ Kim bước đến cạnh hai người:

         - Tuấn Miên làm sao vậy con.

       Kim Tuấn Miên rúc đầu vào ngực anh, má và tai đều đỏ hết lên. Biết là mẹ cậu cố tình trêu rồi mà.

         - Em ấy bị chật khớp chân...

        Mẹ Kim nhận thấy cơ hội cho hai người gần nhau đã tới, vội vàng đẩy Ngô Thế Huân lên phòng Kim Tuấn Miên:

         - Vậy phiền cháu đưa nó lên phòng giúp bác. Trên phòng nó có dầu nóng, tiện thể xoa bóp chân giúp nó.

         Ngô Thế Huân gật đầu, ôm Kim Tuấn Miên lên phòng, đặt cậu lên giường. Lúc anh định quay đi tìm dầu xoa bóp chân liền bị Kim Tuấn Miên kéo lại. Tim Kim Tuấn Miên đập nhanh hơn, mặt cậu giờ đã đỏ như cà chua, cậu liếc mắt nhìn đi nơi khác thấp giọng gọi tên anh:

          - Cái kia...Thế Huân....

         Dầu nóng cái gì chứ, rõ ràng mẹ cậu biết là không có, Ngô Thế Huân ngây thơ không nhận ra nhưng cậu thì rõ mẹ như lòng bàn tay. Bà nói vậy chỉ là có một mục đích.... Kim Tuấn Miên mím môi kéo cổ áo anh lại gần hơn, răng nanh cắn nhẹ lên yết hầu Ngô Thế Huân. Anh bắt đầu đỏ mặt, bộ dạng này thật sự.... câu dẫn người mà.

         Anh mỉm cười hôn lên môi cậu, Kim Tuấn Miên phối hợp rất tốt, làm nụ hôn thêm sâu hơn. Chiếc khăn len đã được gỡ ra từ lúc nào, nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ thẫm. Tuy không phải lần đầu anh hôn lên cổ cậu nhưng cơ thể Kim Tuấn Miên rất mẫn cảm. Ngô Thế Huân có thể nhận thấy, anh hôn đến đâu cậu đều bị kích thích mà rên nhẹ.

        Ngô Thế Huân cắn nhẹ lên cổ cậu, dòng máu này vô cùng hấp dẫn... có mùi thơm ngọt dịu, uống nhiều sẽ gây nghiện. Kim Tuấn Miên vì bất ngờ mà a lên một tiếng khiến anh nhớ về chuyện ngày hôm đó, anh hút của cậu quá nhiều máu khiến cậu nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Thế Huân vội liếm lên vết thương khiến nó mau chóng lành lại, cố gắng kiềm chế cơn khát bằng việc di chuyển lên trên môi cậu. Kim Tuấn Miên biết anh đã phải cố gắng rất nhiều để không làm tổn thương cậu. Đôi mắt cậu dần ngập nước khi cảm giác lạ lẫm khi anh kéo áo khoác, cởi từng nút áo sơ mi sờ lên vùng ngực của cậu . Tay Ngô Thế Huân có chút lạnh, sờ đến đâu cậu đều run nhẹ, Kim Tuấn Miên hiện tại giống như thỏ con co người lại run sợ trước con sói to lớn.

       Ngô Thế Huân gặm cắn xương quai xanh của cậu, di chuyển dần xuống dưới ngậm lấy quả anh đào trước ngực, Kim Tuấn Miên vừa cảm thất nhột lại cảm thấy khó chịu liền rơi nước mắt:

       - Thế Huân... khó chịu....

       Ngô Thế Huân không đành lòng nhìn người dưới thân khóc, anh liền hôn lên những giọt nước mắt kia:

      - Ngoan... rất nhanh sẽ dễ chịu.

      Anh tiếp tục gặm cắn vành tai mẫn cảm, tay không an phận sờ soạn dưới thân khiến Kim Tuấn Miên chỉ biết rên rỉ nhưng tất cả đều bị anh nuốt xuống. Anh hôn cậu để rời sự chú ý, giảm đi phần nào cảm giác đau đớn. Kim Tuấn Miên đỏ mặt vì nhận ra dị vật vừa xâm nhập vào cơ thể mình, cảm giác... rất đau, cậu thấp giọng rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi:

      - Hmm... Huân... rất... đau...

      - Miên Miên nhịn một chút...

      Anh hôn lên cổ cậu, đây mới chỉ mới là màn dạo đầu đã khó khăn như thế, một chút nữa đảm bảo cậu sẽ không chịu nổi, bắt buộc làm mọi cách cho Kim Tuấn Miên thả lỏng cơ thể.

      Trong phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt chân run...

      Lúc Kim Tuấn Miên tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu nhìn sang bên cạnh... Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngủ. Cậu nhớ lại chuyện sáng nay mà đỏ mặt... mình cư nhiên cắn lên cổ anh rồi bị ăn sạch không còn một mẩu. Cậu chỉ nhớ được trước khi mệt mà thiếp đi anh có thì thầm bên tai cậu..." anh yêu em " .

      Kim Tuấn Miên ngồi dậy tìm quần á, cơn đau từ thắt lưng ập đến khiến cậu không ngồi dậy nổi, dù sao cũng là lần đầu... khó tránh được.

      - Em tỉnh rồi à?

      Ngô Thế Huân vì bị người bên cạnh động mà tỉnh. Kim Tuấn Miên theo phản xạ kéo chăn quấn quanh người, hai má bất chợt đỏ lên. Ngô Thế Huân mỉm cười trêu đùa:

     - Còn chỗ nào anh không thấy nữa đâu, nhìn bộ dạng của em lúc này thật muốn bắt nạt thêm một lúc nữa.

     Kim Tuấn Miên ngày càng đỏ mặt, rúc sâu vào chăn, vừa bị ăn rồi...không thể bị ăn nữa a, anh mỉm cười ôm lấy cục bông tròn kia, gỡ chăn ra khỏi người cậu:

    - Em biết không, trong những ngày qua... anh rất nhớ em.

    Kim Tuấn Miên chủ động hôn lên môi anh, Ngô Thế Huân đáp lại, anh đỡ lấy người Kim Tuấn Miên, cả hai ngã dần xuống giường... rốt cuộc lại làm thêm lần nữa.

Hoàn.

Cái kết rất là happy ending. Sắp đến Noel rồi chúc ccau có một ngày noel thật vv bên gia đình nhé.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro