chap 9: Thất bại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nói chen vào, giọng điệu gấp rút:

           - Bác sĩ Kim, cuối cùng cũng liên lạc được với anh, bệnh nhân Lý chuyển biến xấu, anh mau đến bệnh viện...

           Tuấn Miên nhất thời có chút giật mình, không phải hôm qua vẫn rất bình thường sao:

           - Bác sĩ Độ đâu?

           - Cậu ấy xin nghỉ rồi.

           Tuấn Miên vừa khởi động xe vừa trả lời:

           - Được, các anh chuẩn bị một chút tôi liền đến.

           Tuấn Miên vội vàng ấn thang máy lên tầng 4 chuẩn bị phẫu thuật. Lý Minh đã được mang vào phòng phẫu thuật từ trước, tình hình hiện tại rất nguy kịch, bắt buộc phẫu thuật gấp. Tuấn Miên được phụ tá giúp mặc đồ, đeo găng tay cùng khử trùng.

            - Bác sĩ Hà, cậu gây mê cho bệnh nhân trước đi.

            Đợi đến khi thuốc ngấm, Tuấn Miên cầm dao mổ lên nhằm ngực trái của bệnh nhân, bắt đầu rạch một đường. Chưa lần nào cậu cầm dao mổ lên lại có cảm giác lo sợ như vậy, cảm giác khó chịu giống như là lần này sẽ thất bại vậy...

___________________

            Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lý Hồng- con gái của Lý Minh đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi, vô cùng sốt ruột. Mấy y tá thấy vậy liền khuyên nhủ:

            - Cô Lý, bác sĩ Kim là một bác sĩ giỏi, sẽ không có vấn đề...

           Lý Hồng thở dài một cái, ngồi xuống dãy ghế bên ngoài hành lang bệnh viện:

            - Cô nói xem, họ đã vào đó gần một tiếng, bảo tôi không lo sao được?

           Nói rồi lại nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn đóng cửa suốt một tiếng qua, không có dấu hiệu sẽ mở.

_____________________

           Trong phòng phẫu thuật hiện tại rất căng thẳng, một phụ tá nhìn máy Monitor bên cạnh:

            - Bác sĩ, Huyết áp của bệnh nhân giảm rất mạnh...

            Tuấn Miên đặt dao mổ xuống khay, nhìn vạch biểu thị trên máy Monitor, nhịp tim đã về không, huyết áp ngày càng giảm mạnh:

            - Chuẩn bị sốc điện.

            Linh cảm của cậu quả không sai, vừa chấm dứt phẫu thuật đánh dấu sự thành công, bệnh nhân đã không cầm cự nổi. Đối với người lớn tuổi, sức khỏe kém khó mà tiếp nhận được phẫu thuật lâu như thế...

             - Điện 200J... sốc!

            Tiếng đó vẫn vang lên đều nhưng tình hình không mấy khả quan, Tuấn Miên liền trực tiếp dùng tay kích tim:

            - Chú Lý! Con gái của chú vẫn còn đợi chú ngoài kia, chú không được buông dễ dàng như thế... chú không phải là gánh nặng của ai cả... Chú mau, tỉnh dậy cho cháu!...

            Bác sĩ Diệp nhìn máy Monitor vẫn không có dấu hiệu liền nắm lấy tay Tuấn Miên cản cậu lại:

            - Bác sĩ Kim, cậu dừng lại đi, chúng ta... đã không thể cứu được nữa rồi...

           Ông trời rốt cuộc đã phủ nhận cố gắng của cậu, suốt bao năm qua cậu cố gắng không để ai phải ra đi trên bàn mổ của mình nhưng thất bại lần này chính là thất bại đầu tiên... Cậu suy sụp nhìn lên máy Monitor... tất cả chỉ là những đường thẳng tắp.

________________

           Thấy cửa phòng cấp cứu mở ra sau gần hai tiếng đóng chặt, Lý Hồng liền chạy tới xem tình hình nhưng chỉ thấy Vương Nguyên bước ra nhìn như người mất hồn.

            - Bác sĩ... bố tôi.

            Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ kia, cậu cúi gập người xuống:

            - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân...

            Lý Hồng bỗng chốc cứng người, nắm chặt lấy hai bả vai Tuấn Miên:

            - Cậu nói gì vậy? Bố tôi... cậu là bác sĩ giỏi nhất cơ mà...

            Tuấn Miên chỉ biết cúi mặt xuống, ánh mắt của người nhà bệnh nhân sẽ khiến cậu thêm áy náy. Lý Hồng ngày càng kích động lắc mạnh người cậu:

            - Không! Bố tôi chưa... Đi vào! Cậu mau vào đó cứu ông ấy! Mau vào!

            Tuấn Miên gỡ tay Lý Hồng khỏi vai cậu, nỗi đau mất đi người thân này cậu cũng phần nào hiểu được:

            - Xin người nhà bớt đau buồn...

            Bốp... khuôn mặt Tuấn Miên nghiêng sang một bên, má cậu hằn lên những vệt đỏ.

            - Bác sĩ các người đều như nhau, không cứu được thì chỉ có một câu:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức". Không phải ruột thịt nên các người chẳng cảm thấy gì cả, tất cả đều là một lũ vô dụng! Một lũ máu lạnh!

            Lý Hồng chỉ vào từng người có mặt tại phòng phẫu thuật lúc đó rồi vừa khóc vừa chạy vào trong. Về phần Tuấn Miên, sau khi vị đánh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít... Cậu như người mất hồn lững thững bước đi trên hành lang của bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro