chap 31: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân chạy thật nhanh vào trong thành, anh cứ theo mùi máu mà đi tới, Kim Tuấn Miên bị xốc lên lưng lúc nào không hay, chỉ biết khi anh dừng lại thì cả hai đã đứng trước một nhà hàng cổ. Kim Tuấn Miên vội nhảy xuống khỏi lưng Ngô Thế Huân:

          - Anh sao vậy?

          Ngô Thế Huân bước chân vào nhà hàng:

          - Là mùi máu của kẻ đó...

          Kim Tuấn Miên ngạc nhiên, là một trong hai kẻ còn lại đó sao? Ngô Thế Huân cảm thấy không an tâm, anh bắt đầu lo sợ... rõ ràng sự việc không đơn giản như thế. Mùi máu rất đậm không chừng là tên này đã chết rồi. Không thể trùng hợp tên này bị giết đúng lúc anh đến đây được, với lại chuyện thành này không có kết giới đã tính là quá phi lí đi, nếu đây là một cái bẫy... thì sao? Anh vô thức nắm chặt tay cậu, nếu đã lỡ để cậu đến đây rồi thì phải bảo vệ cậu bằng cả tính mạng. Kim Tuấn Miên thầm liếc nhìn anh, mỗi lần có chuyện nguy hiểm Ngô Thế Huân luôn nắm tay cậu, ôm cậu thật chặt, Kim Tuấn Miên chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ... cậu với anh rốt cuộc là loại quan hệ gì.

           Cả hai cùng bước vào trong nhà hàng, Ngô Thế Huân luôn cảnh giác ngó nhìn xung quanh. Trong nhà hàng không có một vị khách cũng như một nhân viên phục vụ, khách không có thì có lẽ do nơi này khá hẻo lánh, nhưng phục vụ thì không thể còn lý do nào để biện hộ cho việc không có một ai. Ngô Thế Huân theo mùi máu tiến ra hiên ngoài vườn, cả anh và cậu đều bất ngờ khi thấy một người đàn ông nằm dưới sàn gỗ bất động. Kim Tuấn Miên tiến tới gần xem xét tình hình, máu đã thấm đỏ áo chảy lênh láng ra sàn, một vết cắt hoàn hảo qua động mạch cổ... người này đã chết rồi. Kim Tuấn Miên đứng dậy tiến tới gần anh:

           - Có thật là hắn ta không?

           - Mùi máu này không thể nhầm lẫn được...

           Hắn chính là Hà Kha, thì ra tên này chính là kẻ lưu lại mùi máu mười năm trước. Đáng tiếc... kẻ cuối cùng sẽ không có cơ hội tìm ra được hắn...

           Cả hai chưa kịp định thần lại đã bị tiếng vỗ tay di rời sự chú ý, người đàn ông vừa bước xuống cầu thang vừa vỗ tay như đang tán thưởng sự ngu ngốc của con mồi mình đang nhắm đến:

           - Không ngờ lại dụ được nhanh đến vậy.

           Kim Tuấn Miên nhíu mày... dụ đến? Không phải tất cả những chuyện này đều là cố ý?!

          Tống Hiểu đắc ý, không tốn công mạo hiểm giải khai kết giới để dụ được ma cà rồng đến:

           - Thế nào? Gặp lại kẻ thù sau mười năm ngươi cảm thấy sao?

           Ngô Thế Huân chợt hiểu ra, nói vậy hắn chính là kẻ không có tên trong sổ sách. Nhận thấy Tống Hiểu bước dần về phía mình, Ngô Thế Huân liền kéo cậu ra phía sau mình:

           - Không ngờ ngươi lại tự nộp mình!

          - Xem lại tình thế của ngươi đi.

          Tống Hiểu vừa dứt lời, đám cảnh vệ nấp ở gần đó liền kéo Kim Tuấn Miên ra khỏi anh. Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi đám cảnh vệ:

           - Các người làm gì vậy, thả tôi ra!

           Ngô Thế Huân bị một đám người ngăn lại, anh liền rút thanh kiếm dài ở thắt lưng ra chĩa mũi kiếm về phía Tống Hiểu:

           - Chuyện này không liên quan đến cậu ấy, mau thả cậu ấy ra!

          Tống Hiểu khoanh tay cười khẩy, đã tới lúc nào rồi mà còn lo cho tên con người đó. Quả thật cha con giống nhau, chết vì tình, cũng chết vì con người:

          - Nên tự lo cho bản thân mình đi.

          Một đám cảnh vệ khác dùng kiếm bạc chém tới, kiếm bạc là trang bị cấp cao chỉ dùng cho quân đội. Anh vừa đỡ những đường kiếm hiểm vừa lo lắng cho Kim Tuấn Miên, muốn tìm cách cứu cậu ra khỏi đây. Dù sao đây là chuyện trả thù riêng của anh, lôi kéo cậu vào như vậy là quá đủ rồi. Kim Tuấn Miên biết anh vì lo cho cậu mà không thể tập trung phản đòn, chỉ có thể khó khăn đỡ đòn, tránh bị thương:

           - Ngô Thế Huân, không cần lo cho tôi!

           Tống hiểu nhìn một màn trước mắt, hắn liền mỉm cười gọi hầu cận của mình đến gần, tên hầu cận nghe dặn dò liền mỉm cười. Lúc sau chỉ thấy anh ta bước tới gần chỗ Kim Tuấn Miên. Ngô Thế Huân biết chẳng có gì tốt đẹp liền cắn ngón tay cho chảy máu rồi vung tay về phía cậu. Giọt máu đó vừa bắn vào má Kim Tuấn Miên, cả người cậu liền phát sáng, tên hầu cận của Tống Hiểu muốn giết chết cậu cũng không thể nào chạm được vào cậu. Chính xác mà nói người Kim Tuấn Miên đang dần tan biến, không ai có thể chạm được vào cậu. Tống Hiểu liền tiến gần chỗ cậu, hắn đã từng thấy chuyện xảy ra tương tự cách đây mười năm. Ngô Thế Huân vì bảo vệ cho cậu mà bị chém một kiếm ở bả vai, anh nghiến răng vung kiếm giết chết tên gần nhất. Kim Tuấn Miên thấy anh bị thương tim như ngừng đập, cậu cảm thấy sợ, sợ sẽ mất đi anh.

           Ngô Thế Huân vừa sử dụng cách dịch chuyển cưỡng chế, bây giờ Kim Tuấn Miên có thể về thế giới của cậu ấy rồi, chúng ta vốn là đến từ hai thế giới, không thể ở cạnh nhau mãi. Có thể bảo vệ được cậu chết cũng không còn gì hối tiếc. Anh nhằm thẳng hướng Tống Hiểu mà tiến tới, giết chết những tên cản đường mình. Kim Tuấn Miên thấy Tống Hiểu lấy ra khẩu súng trong áo, cậu liền vội vã chạy lại phía anh:

            - Ngô Thế Huân... anh cẩn thận...

           Ngô Thế Huân thấy cậu chạy lại chỗ mình, cảm xúc muốn ôm lấy cậu đều bị anh kìm nén. Cậu muốn ngăn anh lại nhưng không thể, cả người cậu bây giờ trong suốt mờ nhạt, căn bản không thể chạm vào anh. Cậu cứ thế xuyên qua người Ngô Thế Huân. Lúc đó cậu đã thấy... anh mỉm cười nhẹ... nhưng đó lại là nụ cười buồn nhất mà Ngô Thế Huân từng biểu hiện, cậu nghe rõ anh nói lúc hai người lướt qua nhau:

           - Tạm biệt... Kim Tuấn Miên...

           Kim Tuấn Miên không hiểu sao khi nghe từ "tạm biệt" này cậu lại khóc, cậu vội vàng quay đầu lại, muốn nắm lấy góc áo choàng của anh nhưng tất cả đều không kịp, thời gian đã không cho cậu một cơ hội nào cả. Bên tai Kim Tuấn Miên vang lên ba tiếng súng, đầu đạn dính máu bắn xuyên qua gương mặt cậu. Ngô Thế Huân cả người vô lực gục xuống, Kim Tuấn Miên muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào anh nhưng không thể... thế giới mà cậu vốn thuộc về đang kéo cậu trở về nơi đó... Kim Tuấn Miên hoàn toàn tan biến...

Tất cả đến đây sẽ là kết thúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro