chap 18: Liều mạng phá vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chính Ngô Thế Huân cũng không biết vì sao nhưng tim hắn cảm thấy thế, không thể để Kim Tuấn Miên có chút tổn hại. Kim Tuấn Miên mặt nóng ran, đây không phải là lần đầu tiên Ngô Thế Huân ôm cậu nhưng tính ra đây chính là lần đầu được anh ôm lúc bản thân tỉnh táo. Thật kì lạ... cậu không có chút ghét bỏ mà cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng lại muốn được ôm chặt hơn bởi trong vòng tay của nam nhân này Kim Tuấn Miên cảm thấy rất ấm áp cùng an tâm. Ngô Thế Huân buông Kim Tuấn Miên ra, nói thầm vào tai cậu:

           - Cậu nhất định phải ở yên đây, khi tôi hạ hết đám kia mới được ra.

           Dứt lời, Ngô Thế Huân lao mình ra khỏi bụi cây, tốc độ nhanh đến nỗi Kim Tuấn Miên chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lướt qua trước mắt mình. Chú ý dõi theo từng hành động của anh, Kim Tuấn Miên quả thật lo lắng đến không thể rời mắt, tim cậu đập nhanh hơn vì sợ, cậu nắm chặt lấy áo nơi ngực trái... nơi này...

            Đám cảnh vệ chưa kịp nhìn rõ bóng đen kia là ai liền bị Ngô Thế Huân đánh tới lần lượt ngã xuống, người không còn sức gượng dậy, kẻ lại bất tỉnh tại chỗ. Mỗi đòn đều là dứt khoát đầy ngoan độc. Anh phải cố gắng đánh bại đám này trước khi tiếp viện đến nếu không cả anh và cậu đều không thể đảm bảo an toàn. Vì vậy liều mạng một chút cũng không có vấn đề gì lớn cả.

           - Tiếp viện! Hãy cho tiếp viện đến D-3...

           Tên vừa rồi định gọi tiếp viện đến liền bị anh đạp ngã xuống đất, máy bộ đàm bị anh dẫm nát. Tên này có vẻ đấu cận chiến rất tốt, hắn rút dao bạc thân thủ cực kì nhanh nhẹn chém tới, Ngô Thế Huân tiêu hao thể lực khá nhiều lại cộng thêm thương mới thương cũ, khó mà tránh được tất cả. Mỗi vết dao chém sượt qua người Ngô Thế Huân khiến tim Kim Tuấn Miên như ngừng đập. Máu đã ướt đẫm áo sơ mi đen, Ngô Thế Huân cắn răng chịu đựng... nếu không nhanh sớm muộn đám tiếp viện cũng tới. Nghĩ đến đây anh liều mạng để tên kia đâm một dao. Con người thường đắc ý lúc họ sắp thành công bởi họ nghĩ mĩnh sắp thu về mối lợi lớn nhưng cuối cùng chỉ là sự ảo tưởng mình đã thành công. Ngô Thế Huân  lợi dụng sơ hở của tên kia, nắm chặt lấy tay hắn bẻ ngoặt ra sau rồi đánh hắn bất tỉnh.

           Khoảnh khắc Ngô Thế Huân bị đâm, Kim Tuấn Miên như chết lặng, cậu vội chạy ra khỏi lùm cây. Đúng lúc anh đánh gục tên kia, cậu chạy lại đỡ lấy anh. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, lại là dao bạc... Kim Tuấn Miên phát hoảng khi thấy vết thương nặng như vậy:

           - Ngô Thế Huân... anh bị thương nặng quá rồi... để tôi...

           - Tôi... không sao... Chúng ta mau rời khỏi đây.

           Kim Tuấn Miên vội vàng dìu anh ra khỏi cục cảnh vệ. Nếu không nhanh, mọi cố gắng của Ngô Thế Huân đều hóa hư không. Đám tiếp viện đến không kịp, chỉ thấy la liệt mấy tên cảnh vệ canh giới kết giới nằm đó.

_________________

          Kim Tuấn Miên dìu anh chạy đến bìa rừng, bên cạnh có một hồ nước nhỏ. Kim Tuấn Miên dìu anh ngồi xuống, lưng dựa vào gốc cây đại thụ. Ngô Thế Huân thở dốc, vô cùng khó chịu. Cậu đổ mồ hôi nhìn con dao bạc vẫn chưa rút ra, cậu quyết định nắm lấy chuôi dao... nếu không rút ra, dao bạc sẽ làm ảnh hưởng. Ngô Thế Huân nhận ra ánh mắt do dự cùng lo lắng của cậu liền nắm lấy tay Kim Tuấn Miên dùng lực rút dao ra. Ngô Thế Huân khom người đưa tay giữ vết thương vẫn chảy máu, cậu nhất thời hoảng loạn quăng con dao ra xa, tay giữ chặt vết thương của anh. Quả nhiên dao bạc rất sắc với ma cà rồng. Kim Tuấn Miên đưa cổ tay mình lên miệng định cắn cho Ngô Thế Huân uống máu nhưng giữa chừng liền bị anh ôm lấy:

           - Ôm tôi... được không?

           - Nhưng vết thương của anh nếu không uống máu...

           Ngô Thế Huân ôm cậu càng chặt hơn, Kim Tuấn Miên ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy anh, một tay cậu vẫn giữ lấy vết thương, cũng may nó đã ngừng chảy máu.

            Ngô Thế Huân vùi mình vào hõm cổ cậu, anh hít thở đều, yên bình nhắm mắt lại. Dễ chịu... thật muốn ngủ một chút, giá như thời gian dừng lại lúc này thì tốt rồi. Kim Tuấn Miên ôm lấy tấm lưng ấy, đưa tay cào nhẹ mái tóc đen của anh... Ánh trăng đêm nay thật êm dịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro