chap 16: Đột nhập cục cảnh vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Kim Tuấn Miên tỉnh giấc cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều không có ở nhà. Cậu bước xuống cầu thang tìm nước uống, tiếng mở cửa cót két khiến Kim Tuấn Miên có chút giật mình, đến lúc nhận ra là hai người kia đã trở về mới thở phào một cái.

           - Thế nào, có tra ra được gì không?

           Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế thở dài:

           - Tôi thậm chí còn không thể bước vào được cổng thành Chongqing.

           Kết giới ở Chongqing không tính là mạnh nhưng đối với ma cà rồng thuần như Xán Liệt cũng không thể bước chân vào đó an toàn mà không đánh rắn động cỏ. Kim Tuấn Miên quay qua Ngô Thế Huân đang ngồi suy nghĩ trầm tư:

           - Vậy còn anh thì sao?

           Ngô Thế Huân có một nửa huyết thống là người, biết đâu lại có thể vào được. Nhưng có vẻ như Ngô Thế Huân cũng không khác tình trạng của Phác Xán Liệt là mấy.

           - Tôi có thể qua được kết giới ngoài cổng, nhưng cục cảnh vệ thì không vào được. Kết giới ở đó mạnh hơn.

           Kết giới rất đặc biệt, chỉ cần không nhìn thấy thì có thể qua được. Kim Tuấn Miên suy nghĩ một hồi, cuối cùng ra quyết định:

           - Đưa tôi đến đó đi.

           Ngô Thế Huân biết cậu định làm gì liền lên tiếng ngăn cản:

           - Không được, rất nguy hiểm...

           Phác Xán Liệt tay chống cằm nhìn anh:

           - Cậu ấy nói đúng, hiện tại chỉ có một mình cậu ấy là có thể bước vào đấy thôi, tôi cũng hết cách.

           - Nhưng...

          Thấy Ngô Thế Huân còn do dự, Kim Tuấn Miên liền thuyết phục anh:

           - Cả hai các anh đều không thể vào, đã không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu không cho tôi làm gì, bản thân tôi cảm thấy mình thật thừa thãi.

           Ngô Thế Huân đắn đo một hồi, khó khăn lắm mới đồng ý đưa cậu đi. Kim Tuấn Miên không hiểu... anh chưa bao giờ đồng ý cho cậu đi vì cảm thấy cậu sẽ giúp ích cho anh cả. Anh chỉ muốn cậu được an toàn ở thế giới thuộc về cậu.

__________________

           Buổi tối ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đi cùng Kim Tuấn Miên đến Chongqing, Thiên Tỉ vì không thể qua kết giới nên cũng không đi nữa. Cả hai ngồi xe lửa cũng mất đến ba tiếng mới tới nơi. Cục cảnh vệ lớn như vậy, không biết là phải tìm tài liệu ấy ở đâu... Ngô Thế Huân đánh gục một cảnh vệ, lấy bộ đồ của hắn đưa cho Kim Tuấn Miên:

           - Cậu phải cẩn thận, nếu bị phát hiện nhất định phải chạy ngay, tôi ở cửa phía đông đợi cậu.

           Kim Tuấn Miên gật đầu, nhanh chóng thay đồ rồi bước vào cục cảnh vệ. Cậu soi đèn làm bộ như đang tuần tra, đồng thời tìm kiếm kho tào liệu các vụ án. Đi hết dãy hành lang vẫn chưa thấy gì, Kim Tuấn Miên liền tìm kiếm trên lầu hai. Lúc đi lên cầu thang cậu vô tình đi ngang qua một cảnh vệ khác, cũng may hắn không có để ý mặt cậu. Vừa bước lên phòng đầu tiên của lầu thứ hai đã thấy bảng phòng "kho tài liệu" hiện ra trước mắt, cậu liền mở cửa bước vào, nhẹ nhàng để không phát ra động tĩnh. Cố gắng lục tìm tài liệu các vụ án mười năm trước, cũng may Ngô Thế Huân có nói ngày xảy ra vụ án là ngày 12/5, cũng may hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Lật đến cuốn tập màu xanh, Kim Tuấn Miên chăm chú đọc.

"Ngày 12/5, trong cuộc viễn chinh thảm sát ma cà rồng, nhím đầu tiên đã hạ được một Vampire từng là cấp cao trong huyết tộc. Huyết tộc này vì kết hôn với con người nên bị trục xuất khỏi gia tộc, cả hai đều bị giết bởi một nhóm huyết liệp trẻ tuổi, nhưng con trai của hai người này mất tích một cách bí ẩn. Sau khi thành công giết chết Ngô Tử Hàn và Hàm Diễm An nhóm huyết liệp gồm hai người: Trương Nhĩ và Hà Kha được thăng chức lên hàm thiếu úy. Tuy nhiên, vì vướng phải cái chết của Ngô Tử Hàn nên hai người đều phải chịu trách nhiệm. Trong quá trình điều tra, được biết vì Ngô Tử Hàn cố ý bảo vệ con trai nên mới tử vong, Trương Nhĩ và Hà Kha được thả bổng..."

           Kim Tuấn Miên nhíu mày ghi nhớ thông tin này, cậu cất quyển sách về chỗ cũ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

           - Anh làm gì vậy? Chỗ đó không được tự ý ra vào.

           Kim Tuấn Miên vừa đóng cửa, mấy cảnh vệ khác vừa đi tuần qua tình cờ thấy cậu bước ra từ phòng cấm. Kim Tuấn Miên rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cậu gãi đầu:

            - Thực ra tôi là người mới, với lại nghe thấy tiếng động trong phòng nên...

            Một cảnh vệ nhìn cấp hàm trên áo Kim Tuấn Miên liền nhận ra ngay:

            - Đây là áo của trung sĩ Lâm mà.

            Kim Tuấn Miên giật mình nhìn lên áo của mình, một cảnh vệ khác bắt lấy cổ tay cậu:

            - Cậu là ai?

            Kim Tuấn Miên vội hấy tay anh ta ra quay đầu bỏ chạy. Đám cảnh vệ vừa đuổi theo cậu, vừa gọi thêm người:

            - Báo động! Khu vực D-20 có kẻ đột nhập, yêu cầu báo động C!

            Báo động C là báo động phát hiện có người lạ đột nhập, B là báo động cục bị tấn công, còn A là cảnh báo có Vampire xâm nhập.

            Cả cục cảnh vệ phát lên đèn báo màu xanh, cảnh báo có người đột nhập. Kim Tuấn Miên cố gắng chạy thật nhanh ra cửa đông, phía sau đám cảnh vệ đuổi theo ngày một nhiều.

            Ngô Thế Huân đứng bên ngoài lo lắng không thôi, đèn báo động không ngừng kêu... tình huống xấu nhất chính là Kim Tuấn Miên đã bị phát hiện. Anh lo lắng nhìn về phía khu nhà Kim Tuấn Miên bước vào...

            Kim Tuấn Miên bất giác dừng lại lùi về phía sau mấy bước, đằng trước là một đám cảnh vệ, đằng sau đám người kia không ngừng đuổi theo cậu. Trên dãy hành lang hẹp dài, Kim Tuấn Miên đang bị dồn vào đường cùng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro