chap 11: Chút ngọt ngào trong nước mắt cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao lấy hình bóng nhỏ bé cô độc của cậu con trai ngồi dưới hàng liễu rủ xuống vai. Ánh đèn đường yếu ớt chẳng chiếu sáng hết khuôn mặt của Tuấn Miên, cậu ngửa cổ uống một ngụm bia liền bị bàn tay khác nắm lấy:

           - Cậu đừng uống nữa...

           Tuấn Miên lúc này không được tỉnh táo nhưng vẫn đủ nhận ra người trước mặt là ai, cậu kéo Thế Huân ngồi xuống cạnh mình:

            - Thế Huân, anh đến rồi à... mau uống cùng tôi...

            Tuấn Miên đưa tay định với lon nước khác cho Thế Huân liền bị anh ngăn lại:

            - Tôi biết hiện tại cậu rất buồn nên có điều gì cứ chia sẻ với tôi.

            Ánh mắt Tuấn Miên trùng xuống, tia ảm đạm không thể che dấu. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó, tay cậu năm chặt lon bia:

            - Tôi đã tự tin ba năm và không để ai phải ra đi trên bàn mổ của mình... nhưng hôm nay...

            Hôm nay là lần đầu tiên Tuấn Miên thất bại, không tránh khỏi xự suy sụp. Là một mạng người quý giá, cậu đã không thể cứu được một người mà cậu đã hứa là sẽ cứu người ta.

            - Tôi đã làm gì vậy? Để bệnh nhân ra đi ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì được...

            Tuấn Miên lại đưa lon bia kia lên uống một ngụm rồi quăng vỏ lon ra xa tạo nên những âm thanh lạch cạch vang trên nền đá. Thế Huân vẫn lặng im nhìn Tuấn Miên.

            - Người ta đã kỳ vọng vào tôi nhiều như thế... vậy mà tôi đã làm gì vậy?... Vô dụng! Một kẻ vô dụng!

            Tuấn Miên mất bình tĩnh, hai tay không ngừng đấm mạnh lên thành ghế đá, Thế Huân thực sự không thể ngồi nhìn cậu tự hành hạ mình. Anh liền nắm lấy tay Tuấn Miên kéo cậu vào lồng ngực mình, ôm thật chặt tạo cho cậu một cảm giác an toàn và một chỗ dựa vững chắc.

           Như cảm nhận được sự an ủi, vỗ về, Tuấn Miên thực sự đã khóc... có lẽ cũng vì do tâm trạng không tốt cùng tác dụng của bia. Tuấn Miên nắm chặt lấy vạt áo khoác của Thế Huân, nước mắt đua nhau rơi xuống không tự chủ. Anh xoa đầu cậu, càng ôm chặt Tuấn Miên hơn:

            - Có thể hiện tại tôi không hiểu hết tâm trạng cũng như cảm xúc của cậu, nhưng tôi biết... cậu đã cố gắng hết sức... cậu không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Tuấn Miên, cậu không vô dụng!

           Từ bao giờ Thế Huân biết cách dỗ dành người khác vậy? Chính bản thân anh cũng không rõ nữa... chỉ là một cảm giác đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia rơi xuống. Thấy nhói trong tim khi thấy cậu buồn, chỉ muốn đứa nhóc kia vui vẻ mai mãi...

            Thế Huân nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng. Tuấn Miên cảm thấy mình đã quá nuông chiều cảm xúc rồi, nhưng là hiện tại chỉ muốn được nguòi này ôm mãi như thế. Không chút bài xích đa phần là muốn ỷ lại, muốn được chở che nơi vòng tay ấm áp cùng yên bình này.

           Anh nắm lấy tay cậu, từ nãy đã ngửi thấy mùi máu... quả nhiên là tay đã bị thương rồi. Thế Huân nhẹ liếm từng ngón tay Tuấn Miên mùi máu ngọt lan tràn trong khoang miệng hấp dẫn vị giác của ma cà rồng. Vết thương ở các ngón tay dần lành lại, Tuấn Miên đã ngủ từ lúc nào. Anh lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu, ôm cậu ra xe trở về nhà...

           Nước mắt có thể đắng cay nhưng chỉ cần một chút đường ngọt ngào cũng khiến chúng ta say đắm trong mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro