3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy tiếng ai đó, tôi nghe được tiếng lộc cộc, tôi nghe thấy những âm thanh trầm thấp, và tôi nghe thấy tiếng kêu gào trong đêm.

Tôi đi. Chậm rãi. Như thể những âm thanh kia chẳng liên quan đến tôi. Dù cho có thể đó là từ một thứ gì đó, sẽ đến đây và giết chết tôi. Nhưng chịu thôi. Ai hay thứ gì có thể giết chết một con quỷ nhỉ?

Và tôi tiếp tục đi. Bước về phía tận cùng sâu thẳm của hành lang.

Tôi dừng lại. Tôi vẫn chưa đi đến cuối hành lang. Tôi vẫn chưa tìm được ánh sáng. Tôi thấy một cánh cửa. Và tôi dừng lại.

Vì đây là nơi tôi cần đến. Hoặc tôi nghĩ vậy.

Tôi mở toang cánh cửa đỏ. Một thứ màu mà bạn cho là chói mắt, vậy mà khi này trông u ám và đáng sợ đến lạ kì. Nhưng một con quỷ thì không biết sợ.

Khi tôi bước vào, một chiếc bàn dài, với hàng loạt những món ăn cao sang đặt sẵn.

Bọn họ đang dùng tiệc. Và bọn họ thấy tôi rồi.

- Cậu không vào sao, JoonMyeon?

Tôi tự hỏi tại sao họ biết tên tôi. Nhưng tôi đã không hỏi, cũng như việc chạy thoát khỏi họ. Và tôi đã không làm vậy. Vì đây là một kịch bản Chúa dành cho tôi. Sự an bài của Chúa. Tôi đoán.

Tôi bước vào, tôi ngồi xuống bàn tiệc. Và tôi đếm. Mười người, tính luôn cả tôi.

Tôi ngồi ở ngay đầu bàn.

Xung quanh tôi là chín gã trai "khác". Hoặc có thể là không "khác". Vì đó là cùng một người. Nhưng là những cá thể khác nhau. Tôi lại đoán.

Tôi không thể nhớ được. Họ là ai. Tôi không thể nhớ được. Hắn là ai. Tôi không thể nhớ được. Tôi là ai. Nhưng tôi nhớ được. Hắn khác tôi.

Vì tôi là một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro