_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chuyện đi săn chỉ là những chuyện nhàm chán và nhạt nhòa như vậy thì cũng chẳng đáng gì mà kể lại. Cũng giống như cái đêm mưa bất chợt kia, dông bão thường đến bất chợt vào ngay một ngày nắng đẹp mà chẳng hề báo trước. Buổi tiệc tối lại được diễn ra, người người ai cũng vui vẻ nhảy múa xung quoanh lửa trại, lần này càng đặt biệt hơn, vị hoàng thượng cao cao tại thượng cuối cùng cũng chịu hòa nhập với người thấp kém là nô bọc cùng quân lính. Kim Tuấn Miên vẫn ngần ngại không dám nhìn lâu vào long nhan của vị hoàng đế trẻ tuổi này, xong cũng thừa dịp nhìn lén được vẻ khôi ngô xuất chúng của người. Biện Bạch Hiền số tốt hơn, hoàng thượng lúc hòa nhập lại chọn chỗ mắt xích nối tay của Bạch Hiền thế là thuận thế một tiểu nô bọc chuyên đi ngựa sao lại có vinh hạnh được nắm tay với hoàng thượng uy quyền.

Ở giữa kia ngọn lửa cháy như dữ dội hơn, bùng lên cái sắc đỏ mãnh liệt đẹp đẽ thế mà Kim Tuấn Miên lại thấy rằng thứ màu sắc ấy thật quỷ dị, tuy vòng tròn cách xa đám lửa ba thước lại nhận được sức nóng bập bùng. Rồi một mũi tên sắc lao vút trong không trung, xoay vòng rồi xuyên qua đám lửa. cung tên bắt lửa rồi lóe lên thành một mũi tên lửa độc ác lao nhanh hơn hiểm hơn về ngay phía lồng ngực mang hoàng bào vàng rực. Như thể mũi tên nhanh đến độ thời gian như ngừng lại, không một ai biết hay đoán được vị trí kể bắn tên hay việc tên bay từ hướng nào. Ấy vậy, tất thảy hành động của một người lại nhanh hơn cả tên lao, Biện Bạch Hiền dã nhanh chóng biến thân mình thành một bia tên chắn ngay trước người của vị Hoàng thượng trẻ tuổi. Chỉ nghe một tiếng đau nhói thốt ra bởi cái giọng lảnh lót ấy rồi lặng hẳn, máu cũng thấm ra bộ y phục nâu nhạt màu. Hoàng thượng dang tay rộng ôm gọn con người nhỏ bé, miệng chỉ lẩm nhẩm thật khẽ xong Kim Tuấn Miên vẫn đoán được hai chữ "Hiền Nhi"!

Quân linh tuất đao vây quanh bảo vệ cho vị hoàng thượng đã ngồi thụp xuống đất, Ngô Thế Huân xuất hiện, tạ tội do cứu giá chậm trễ nhưng vị hoàng thượng trẻ chẳng quoan tâm, chỉ pất tay cho gọi thái y, rồi nhìn người trong lòng đầy lo lắng. Tuấn Miên muốn chạy đến xem xong lại bị Thế Huân ngăn lại, hắn nhìn cậu lắc đầu rồi rời đi.

Sau đem đó, sáng ngày không ai đi săn nữa, mọt người đều đang gấp rút thu dọn chuẩn bị cho chuyến hồi cung. Tuấn Miên cũng bận bịu thu dọn đồ đạc, cậu cũng không ngường nghe ngón tin tức và thu về được hai tin đáng chú ý thế này: Tin tốt là mũi tên đêm hôm đó bắn trúng Biện Bạch Hiền không hề tẩm độc, ngộ ngỡ là tên độc Biện Bạch Hiền mạng lớn cũng khó mà cứu được. Tin xấu hơn là, mũi tên với lực đạo quá lớn khiến cho Bạch Hiền thân thể quá yếu không cầm cự được liền lâm vào hôn mê đến giờ vẫn chưa rõ tỉnh hay chưa.

Đoàn người ra về, thay vì sự nhộn nhịp, hứng hởi lúc rời khỏi cung thì dùng kiệu ngựa có xa hoa, đoàn người có lớn mạnh thì không khí ảm đạm cũng bao trùm tất cả. Tuấn Miên không chịu đựng được, phóng ngựa vượt theo kiệu lớn, xin được phép thăm Biện Bạch Hiền. Lại hay lúc vào kiệu gặp phải Ngô Thế Huân cũng ở đó đang tiếp chuyện hoàng thượng.

_Thần sẽ điều tra rõ ngọn ngành sự việc này, hoàng thượng xin cữ an tâm!

Ngô Thế Huân được cho lui ra lúc ngang qua Kim Tuấn Miên vẻ mặt cũng chẳng biến sắc chỉ một đường thẳng đi ra. Tuấn Miên cung kính chào vị hoàng đế trẻ tuổi rồi hỏi han tình hình sức khỏe của Bạch Hiền.

_Ngươi không phải vì muốn thăng quan tiến chức mà nhân cơ hội này bu bám lấy ta chứ?- giọng điệu nói ra vạn phần lạnh lùng nhưng nghe kĩ lại xen chút mệt mỏi, phiền não.

_Người cứu giá bệ hạ là Biện Bạch Hiền, công này thần muốn cướp cũng chẳng cướp được. Tuy tiểu nô cùng vị này mới quen nhau trên đường đi nhưng lại hợp ý hợp tứ, hắn sảy ra chuyện liền muốn thăm một chút. Bởi hắn có thăng quan tiến chức cũng không quên giúp đỡ ta! - Thật ra Tuấn Miên chỉ muốn đùa cợt, cậu là người nặng tình dễ rơi vào tình cảm, hễ ai đối tốt với cậu thì cậu liền muốn kết thân luôn với kẻ đó, Tiểu Phong, Hoàng Ngạn, Ngô Thế Huân hay giờ là một Biện Bạch Hiền, rồi sau này, sau này nữa cậu chẳng ngại kết thân thêm.

Thăm được Bạch Hiền xong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, tuy rằng Biện Bạch Hiền vẫn còn nằm đó im lìm, sắc mặt khó coi muốn chết, nhưng chắc chắn rằng dưới sự chăm sóc của hoàng thượng Bạch Hiền sẽ mau chóng tỉnh lại rồi khỏe mạnh như trước.

Kim Tuấn Miên cứ thế, cứ ngây ngô tưởng rằng chuyện này chẳng thể tồi tệ thêm được nữa, cậu đâu biết rằng mũi tên xuyên qua đám lửa kia chính là một kế hoạch được dựng lên để hành thích hoàng thượng. Màn đêm lại bao phủ mọi nơi, đoàn người dừng kiệu ngủ lại trước cổng thành Trường An một đêm. Gọi là nghỉ xong quân lính đi theo đã trở thành lính gác, cả đêm không một ai chớp mắt. Ngô Thế Huân cũng vậy, thức giấc canh chừng. Kim Tuấn Miên lại đi nghỉ sớm, chảng biết tại sao lúc uống xong chén trà sen ấm bụng cậu lại thoải mái lạ thường, hai mắt nặng trĩu, tỉnh táo không nổi nữa.

Sáng sớm tinh mơ, Kim Tuấn Miên giật mình thức giấc do khí lạnh sương sớm bị ai kia mở rèm mà trà đầy vào cái kiệu vải. Cậu nhập nhòe mở mắt rồi giật mình tỉnh hẳn khi thấy Ngô Thế Huân một thân y phục trắng nhuộm đỏ máu, hắn khuôn mặt nhợt nhạt, tay phải bị chém một nhát thật sâu, máu tươi vẫn chảy nhiễm đỏ ống tay trắng xong thanh trường kiếm trong tay vẫn nắm chặt, vẻ mặt vẫ cương quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro