_6_ εYз

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng nhỏ, trên bàn đã trông thấy vô vàn món ắn rồi. Tuấn Miên lại bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống, hôm nay có món sườn cậu vô cùng thích. Trương ma ma nhìn cậu vui như trẻ con, bới cho cậu một chén cơm đầy, bên cạnh còn có Hoàng Ngạm cười cười. Kim Tuấn Miên có chết cũng không tưởng tượng được đến ngày hôm nay mình lại có một bữa cơm thịnh xọan, ấm áp đến vậy. Cả Trương ma ma cùng Hoàng Ngạm đều cho cậu cảm giác như là người thân, cho cậu hiểu thế nào là gia đình.

Ăn uống xong suôi, Tuấn Miên cùng giúp dọn dẹp rồi tiễn hai người kia về, để lại mình cậu trong căn phòng. Căn phòng này tuy nhỏ bé, có chút lụp xụp thế nhưng không gian ấm áp này lại làm cho trái tim của cậu trở nên ấm áp. Thầm nghĩ về những ngày trước đó, khoảng thời gian sống lủi thủi một mình, không có bất kì người thân nào, phải đi xin từng mẩu bánh vụn, đêm lại co ro ngủ trong xó xỉnh, tủi nhục vô cùng. Nhờ có "ân nhân" kia, hôm đó xả thân cứu giúp cậu một mạng, còn mang cậu về nhà nuôi dưỡng, hôm nay còn tặng cậu hoa...

Bao nhiêu chuyện hoan đường như vậy, sự ấm áp nhất thời này lại khiến cậu không bao giờ muốn thoát ra khỏi nó. Đối với một đứa trẻ bất hạnh như Kim Tuấn Miên, mọi đãi ngộ này chính là thứ hạnh phúc to lớn mà ông trời đã ban cho.

Tắt nến, cậu kéo chăn lên nhắn mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng gió cây ngoài kia lao xao nghe rất rõ, Ngô Phủ có trồng một cây thuốc cổ thụ rất to phía sau hậu đình gần phòng nhỏ của Kim Tuấn Miên nên âm thanh xào lạc càng lớn lao hơn. Tiếng côn trùng đêm ríu rít đến inh ỏi tựa như nương theo tiếng gió mà hòa thành bản nhạc. Trong đoạn thanh âm của thiên nhiên bỗng nhiên lại đan xen khúc vang của nhạc khí. Tiếng sáo nhè nhẹ uyển chuyển lách qua làn gió, tung bay bật lên từ cành lá xoa dịu tiếng kêu của côn trùng. Loại âm nhạc này thật sự quá huyền diệu tựa như đây là bản tiên nhạc khí trong truyền thuyết thần thoại.

Tỉnh dậy, Tuấn Miên bị loại âm thanh kia dụ dỗ. Mở tung cửa sổ ra, gió lớn từ ngoài lùa vào trong, lạnh buốt. Gió khiến rèm cửa bay bay phất phơ, mặc kệ gió Tuấn Miên chỉ chăm chú nhìn ra ngoài kia. Bóng trăng ngả chiếu xuống tán lá lớn của cây cổ thụ. Mặc cho sự che chắn kín đáo của tầng tầng lớp lớp lá, ánh trăng vẫn bướng bỉnh chiếu xuyên qua. Vệt sáng loang lỗ vàng ươm để lại bóng in thên thân người cao lớn, bóng lưng rộng mở thẳng tắp. Hắn đang chơi sáo, một khúc nhạc nhẹ nhàng như ánh trăng đêm nay, lại xen sự cô độc, tịch mịch. Xung quanh tán cây lập lòa vài ánh đom đóm, dáng người phía sau càng sinh động hơn, đẹp đẽ hơn. Toàn thân một bộ hắc y phục lại được điểm sáng ánh trăng, lấp lánh đom đóm, khí chất hệt như một tiên nhân.

Kim Tuấn Miên nghe sáo đến mê mẩn ngủ gục bên bệ cửa sổ. Tay áo đưa ra ngoài bị gió lạnh lùa vào trong có chút run rẩy. Hàng mi dài khẽ động, trong tâm cũng xen lẫn chút động. Để rồi mê mang thế nào lại thành ra bị tiếng sáo dễ chịu dụ dỗ, đưa cậu vào chốn mộng mị yên bình. Tuấn Miên ngủ gục trên khung cửa, cái má trắng phính đè lên cánh tay đang đặt ngang.

Thế Huân biết người kia theo dõi sau lưng mình, tấu xong khúc nhạc liền định quay lưng nhắc nhở, nào ngờ kẻ si ngốc kia đã ngủ gục bên vệ cửa từ lúc nào. Khí trời ban đên thật lạnh, gió cũng cứ vậy thốc từng cơn lớn. Thế Huân nhu tình, giúp đỡ để cậu vào giường, đắp chăn tử tế rồi đóng chặt cửa sổ ra về.

__________________________

Sáng hôm sau từ buổi trầu sáng về, Thế Huân nhanh nhẹn nhờ người thay y phục rồi đến gian phòng của Ngô lão. Hắn bên trong cùng Ngô lão trò chuyện thật lâu và chắc chắn một điều là hai kẻ khô khan này gặp nhau thì chính là lại bàn về cái lọai quốc sự nhàm chán kia.

Trở về gian phòng lớn của mình, Thế Huân liền truyền Kim Tuấn Miên lên.

_Tuấn Miên, Hoàng Thượng người muốn năm nay mở hội đi săn sớm hơn mọi năm do điều kiện thời tiết năm nay có vẻ nhu hòa hơn. Trong phủ không có ai vừa ý, lại hợp có ngươi ta muốn ngươi theo ta đi theo Hoàng Thượng vào rừng săn thú. Nam nhân cùng nam nhân, làm việc gì cũng tiện hơn.

Tuấn Miên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, đợt này lại được "ân nhân" ngỏ ý mời đi chơi liền không chần trừ gật đầu chấp thuận vô điều kiện.

Cậu về phòng gom góp đồ dòan một chút, trong lòng nghĩ ngợi lại vui hơn có lễ. Tay nhỏ cũng nhanh hơn, thoăn thoắt xếp đồ vào tay nải. Cẩn thận lại mang theo cả một ít thuốc bôi phòng côn trùng cắn, thuốc giải nhiệt hại nóng trong, thuốc lá đắp cầm máu khi có vết thương ngòai da chảy máu. Con người ngây thơ này ngốc đến nỗi không hay biết gì rằng người của Hoàng Thượng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc than, có khi còn dùng từ dược liệu quý hơn của cậu đang có.

Hoàng Ngạm nghe tin Tuấn Miên rời đi, lần này lại được chính là Ngô Thế Huân điểm chỉ cùng hắn ở một chỗ. Nàng vén rèm cửa đi vào phòng giúp cậu xếp đồ đòan:

_Lần này ngươi đi ắt phải cẩn thận, trong rừng vốn có nhiều thú dữ thế nhưng ngay bên cạnh ngươi chính là một con hổ dữ. "Gần vua như gần hổ" Ngươi bị phạt thì cũng cho là thê thảm đi lại khiến cả Ngô phủ chịu phát thì thê thảm đến nhương nào. Nói chung chính là nhắc nhở ngươi cư xử đúng phận một tí.

Nói đọan cô ả cột lại tay nải cho Tuấn Miên, xoa xoa đầu nhỏ của cậu cười xủng nịnh:

_Bảo trọng nhé Tiểu Miên, chăm sóc thật tốt cho thiếu gia nhé!

Tuấn Miên cười xòa, trong lòng nghĩ ngợi, chỉ là có cơ hội, cậu nguyện dùng sự chăm sóc chu đáo chu đáo nhất dành cho người kia.

Ngựa tốt được chuẩn bị, chỉ chờ đón sương sớm mai rồi phi nhanh phi nhanh đầy uy mãnh. Từ lúc kết thúc buổi trầu là vào trưa thế mà đến giờ trời đã ngả xế chiều, cành trúc bên vách tường khẽ đung đưa như báo lên cứ chờ đi ngày mai sẽ là ngày thú vị.

________

No ai để ý :((((((((

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro