_5_ εYз

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy Tuấn Miên phát hiện mình được bố trí nằm tại một căn phòng nhỏ xa lạ. Y phục rách rưới trên người đã được đổi mới, trên trán là một miếng khăn mặt ẩm đang trườm để hạ sốt. Không suy nghĩ miên man nữa, Tuấn Miên toan khéo chăn ngồi dậy tìm người kia tạ ơn rồi rời khỏi nơi này thì từ cửa bước vào một nữ nhân đứng tuổi. Thấy Tuấn Miên toan đứng dậy thì bà hốt hoảng chạy đến đè cậu xuống.

"Cậu bé, đừng vội! Thiếu gia cưu man ngươi về đây làm nô bọc cho Ngô Phủ cũng là muốn tốt cho ngươi, còn kêu ta hảo hảo chiếu cố ngươi khỏi bệnh rồi dạy ngươi làm việc. Ở đây ngươi sẽ không bị ai ức hiếp, một ngày ba bữa đủ no nê, đông đến còn được cấp thêm chăn cùng áo khoác, nô bọc như thế chính là quá xung sướng rồi. Nào, nằm xuống ta có đem đến thuốc cho ngươi này, mau uống!"

Tuấn Miên ngây ngươi nghe hết lời nói kia, cũng ngoan ngoãn nằm lại giường để cho người ta đút thuốc cho mình. Lời nói kia thực chí lí, trên cuộc đời này chỉ còn lại một mình thân ta cô độc, nếu rời khỏi nơi này thì biết đi đâu mà sống. Tại đây gặp được một chủ nhân tốt, không bị bạc đãi còn được chiếu cố tử tế cứ như vậy làm nô bọc an an ổn ổn sống tại đây đến hết đời là tốt rồi. Ra ngoài thế giớ rộng lớn bên kia lại có muôn vàn cám dỗ cùng nguy hiểm, cậu thân sức lực lại yếu ớt cái mạng nhỏ bé này chắc chỉ sau ba hôm liền mất tăm.

Uống xong bát thuốc đắng đen ngòm kia, cơ thể tựa hồn thỏai mái hơn sinh ra lọai cảm giác buồn ngủ, không nghĩ nhiều Kim Tuấn Miên lại một lần nữa khém đôi mắt lại ngủ ngon lành. Thế Huân hay tin người kia đã tỉnh lại, khép lại trang sách đang đọc đến thăm người kia một chặp. Đến cửa phòng thì nhìn thấy Trương ma ma đang quạt gió cho Tuấn Miên ngủ, khuôn mặt của bà hiền dịu hệt như một người mẹ yêu thương chăm sóc con cái, còn khuôn mặt của người kia lại hết như một tiểu tủ nhỏ bé ngoan ngõan ngủ say. Thế Huân chào Trương ma ma rồi ra lệnh cho bà lui ra, lại gần chiếc giường nhỏ sộc sệch kéo áo người kia lên, trực tiếp thoa thuốc cho tên tiểu tử kia.

Thế Huân hắn vốn là người vô cảm, lại là người luôn được xủng nịnh, trân quý. Việc hắn giúp đỡ người khác bôi thuốc chính là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tuấn Miên do tác dụng của thuốc tiếp xút nơi miệng vết thương sinh ra đau sót chân mày liền nhăn nhúm lại, cả cơ thể run rẩy một trận. Thế Huân dù đã nhẹ tay hết mực lại không biết người kia sẽ đau đến thương tậm như vậy liền chật vậy dừng tay, thổi thổi vết thương giúp cậu. Bôi thuốc xong xuôi Thế Huân cũng không tiện náp lại, trước lúc rời đi còn đưa lọ thuốc bôi cho Trương ma ma dặn dò tỉ mỉ rồi mới rời đi.

***

Kể từ hôm Kim Tuấn Miên được cứu ra khỏi tay bọn buôn bán nô lệ rồi được đưa vào Ngô phủ đến nay đã là chuyện của một tháng trước. Mọi người to nhỏ, lớn bé trong Ngô phủ ai nấy cũng đặc biệt tốt, luôn luôn chiếu cố tốt cho Tuấn Miên khiến cậu vô cùng cảm kích. Chỉ là từ sau khi bệnh sốt khỏi hẳn, vết thương khắp người cùng dần lành lặn lại thì Kim Tuấn Miên chưa từng được thấy lại "ân nhân" áo đen hôm đó đã cứu mình nha còn đem mình về nhà bao ăn bao ở vậy mà một tiếng cảm ơn người ta cũng không có, như thế hà nào mình là người không biết phép tắc đơn giản?!

Công việc của Tuấn Miên tại Ngô phủ khá nhẹ nhàng là quét dọn sân đình cùng chăm sóc cho hai khóm hoa trước cổng. Sau khi làm xong công việc lại nhàn rỗi ngồi không. Ngứa này chân tay cậu lại chạy ra chỗ Hoàng Ngam tỷ trò chuyện. Hoàng Ngam là một nữ nhân ưa nhìn, đôi mắt dài tựa như cánh hoa sen rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Cô theo ngạch nương vào Ngô phủ năm mười ba tuổi nên biết rất rõ trên dưới Ngô phủ có gì, từ đó đến giờ đã sãy ra bao nhiêu chuyện.

"Hoàng Ngam tỷ tỷ!" Tuấn Miên vừa hô gọi vừa dơ tay vẫy vẫy ra hiệu.

Nhược Hoàng Ngam nhìn thấy tiểu đệ đệ khả ái đến tìm mình cũng vui vẻ bỏ kéo đang làm dở việc trên tay xuống, vẫy vẫy lại.

"Tiểu Miên đệ lại đến a~"

Tuấn Miên chạy lại chỗ tỷ tỷ xinh đẹp hóng chuyện: "Hoàng Ngam tỷ hôm qua tỷ còn đang kể dở về chuyện tiểu thiếu gia Ngô phủ lúc nhỏ đi chơi liền chẳng may té xuống hồ nha!"

Hoàng Ngam lấy ngón trỏ đặt trước mội ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng một chút, sau đó này sâu chỉ vào kim thêu, vừa thêu vừa bắt đầu câu chuyện của mình.

"Chuyện Ngô tiểu thiếu gia bị té khiến Ngô Vương gia vô cùng tức giận còn về phía Ngô phu nhân thì nước mắt lưng tròng than khóc mãi, ai khuyên nhủ thế nào cũng không chịu yên. Sau này xuy sét kĩ lại lộ ra chuyện không phải do Ngô tiểu thiếu gia ham chơi mà té xuống hồ mà là do nhị phu nhân của Ngô phủ vì ghe tức mà đẩy thiếu gia trừ khử..."

Câu chuyện kết thúc lúc tà tối, Tuấn Miên bên cạnh đã ngáp ngủ không biết bao lần. Hoàng Ngạm đặt khung may xuống cười xòa, tay xoa đầu tiểu đệ xủng nịnh:

"Mau ra sân lớn tưới nước cho hoa đi, ta xuống phòng bếp xem có cơm chưa rồi cùng tiểu quỷ nhà ngươi và Trương ma ma ăn cơm!"

Tuấn Miên cười hì hì rồi chạy đi tưới nước. Ánh mặt trời lặn xuống từ lâu, ấy vậy mà sắc trời vẫn tỏa rõ ánh cam mờ nhạt. Đi ngang qua hồ sen giữa phủ, tấm lưng lớn cùng dáng vẻ cô đơn, tịch mịch bên hồ khiến cậu chú ý. Màu cam vàng trải khắm mặt hồ, cũng nhuộm luôn y phục tinh sảo của người kia. Dáng lưng thẳng tắp cương trực và lạnh lùng. Hoa sen trong hồ như ca tụng thiếu niên kia, thoang thoảng đưa mùi hương tinh tế trong không khí vô cùng dễ chịu. Khung cảnh như tranh vẽ, vừa hư ảo lại vừa chân thực thế nhưng lại đẹp như hư ảo. Tuấn Miên ngập ngừng nửa ngày mới giám cất lời:

"Ân... Nhân, đa... đa tạ ơn cứu mạng của người."

Thế Huân giật mình quay người, khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc khiến người ta yêu thích đến thất kinh. Hái một cành hoa sen dúi vào tay Tuấn Miên, Thế Huân cười xòa rồi cũng phất áo ra đi chỉ để lại một Tiểu Miên ngốc ngốc đứng trân tại đấy. Đợi đến sắc trời tối rụi.

________________________________________

Mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap liên tục, đừng bơ mình nhoa (。>﹏<。)

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro