_4_ εYз

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời bên ngoài đã tối, mưa mãi cũng chẳng thấy ngừng. Tuấn Miên đành nhặt tạm củi khô trong động để đêm nay có lửa sưởi ấm, còn về đồ ăn chẳng biết kiếm đâu ra được. Người kia mãi chưa tỉnh lại, sắc mặt một chút cũng chẳng khá lên. Thầm nghĩ trong bụng hắn ta là ân nhân cứu mạng nên phải hảo hảo chiếu cố. Một lẽ nếu hắn có mệnh hệ gì người nhà hắn đi tìm, biết được sự tình liền đem cậu ra hỏi tội phải chăng là quá oan uổng.

Thế Huân cả người lạnh ngắt, run lẩy bấy, môi tái nhợt. Tuấn Miên bên cạnh cũng co quắp ôm thân sưởi ấm, mưa ngoài kia to quá, hắt vào nữa động, còn không có cửa chắn gió lạnh cứ thế mà hắt vào, đám củi Tuấn Miên cậu vất vả thu lượm đã bị nước mưa tạt ướt cả, một chút cúng không bén lửa nữa rồi.

Thế Huân lạnh đến mê man nói sảng, vớ được vạt áo Tuấn Miên liền năn nỉ cầu xin. Tuấn Miên nhìn nhìn người kia thăm dò, lại nhìn nhìn y phụ trên người mình là của hắn mà ra, không lẽ lại để "ân nhân" này tại đây chết cóng. Lúc này muốn sưởi ấm thực có một cách, còn có lợi cho cả hai người. Bất quá hai người con trai như thế có chút vô sỉ, sao chứ? không phải đều là nam nhân cả sao, có phải làm cùng nữ nhân quan trọng trinh tiết thân thể đâu, đánh liều một phen này khiến cả hai không tại đây chết cóng là được.

Tuấn Miên đẩy đẩy Thế Huân thăm dò, thấy hắn vẫn miên man bất tỉnh liền nhắm mắt cởi y phục trong của hắn ra. Người này khuôn mặt lạnh lùng thế mà thân thể bên trong có chút nóng nhưng không phải bị sốt mà là thân nhiệt bình thường. Chặn viện xem sét quá biến thái kia lại, Tuấn Miên cũng cởi y phục mình ra, ngập ngừng một lát lại nằm xuống bên cạnh Thế Huân, dùng y phục cả hai che đi hai thể thể xích lõa, ngượng ngùng ôm lấy cơ thể có phần tráng kiện hơn mình kia, bất quá là cậu không có bài xích loại cảm giác da chạm da này ngược lại còn có chút cảm thụ sự ngẵn nhụi và ấm áp này. An an ổn ổn ngủ ngon.

Ngô Thế Huân thức giấc liền cảm thấy cơ thể ấm áp, trong lòng còn có thêm một người, cả hai lại trong tình trạng xích lõa đáng xấu hổ. Nhìn kĩ lại người nhỏ bé trong lòng không phải là nữ nhân tuy nhiên ngũ quan lại có nét thanh tú cùng chút dịu nhẹ. Cơ thể bao phủ bởi những vết roi tàn bạo, máu đông còn động lại thành vết chưa kịp tẩy rửa. Lắc nhẹ đầu hắn mới từ từ nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua mình đã ra tay tương trợ cứu người.

Mặc lại y phục, lại nhận ra toàn thân người kia nóng bừng, khuôn mặt đỏ ra, môi nhỏ đỏ đỏ chu ra như ủy khuất, mắt nhắn ghiền làm lộ hàng lông mi cong dài, khả ái vô cùng. Định bụng tại sao hôm qua lại không nhận ra được người này lại ưa nhìn như thế còn có phần tính cách trẻ con đáng yêu. Thế Huân lại mặc áo ngoài của mình cho người ta, hắn bị thương một bên tay nhưng khí lực mạnh mà thế thông con người còn đang hò hè nỉ non trong họng mà sốt cao kia đưa đi.

Đến gần quán trọ đã thấy xe ngựa của Ngô phủ chờ mình, bọn người làm thì đang cuống cuồng đi tìm chủ nhân, mặt nhăn mày nhó hốt hoảng. Thấy Thế Huân về bọn họ đồng lọat thở phào thầm lạy vị tiểu tổ tông trước mặt ba cái. Thế Huân trực tiếp bế Tuấn Miên lên xe ngựa, bắt đầu trở về Ngô phủ. Ngô Thế Huân là con út của Ngô gia một gia tộc lớn mạnh tại trong cùng và được Hoàng Thượng điên hạ hết sức trọng dụng, tin tưởng. Có ba đời làm quan võ triều đình, đến đời Ngô Thế Huân hắn cũng từ nhỏ mà chăm chỉ dốc sực rèn luyện thân thể tu dưỡng võ nghệ nối nghiệp ông cha.

Chuyện hắn cứu người tại thảo nguyên Tây Vực là do nhất thời bốc đồng, Thế Huân tuy nóng tính nhưng lại biết rõ chừng mực chuyện không liên quan tới mình liền không nhúng tay vào. Lần này cứu Tuấn Miên chính là chuyện lạ khó gặp. Biết là tại kia còn vô số nô lệ nĩwa nhưng hắn cũng đành gác lại, đám người khổ sở còn lại kia lúc đem ra chợ bán, may mắn thì gặp được chủ tử tốt được có một cuộc sống mới tại Kinh Thành phồ hoa, sui sẻo thì gặp phải lọai người hung hăng, bóc lột sức lao đông, cả đời còn lại phải sống trong cảnh lao động khổ sai vô vùng đang thương. Nhưng biết sao được, như vậy mới gọi là cuộc sống. Lần này Ngô Thế Huân cứu được đám người họ, lần sau liệu có biết để mà tiếp tục cứu đám người khác không thì chưa biết!

Tuấn Miên bị sốt nằm trên đùi Thế Huân đi đường mà khó chịu. Bản tính trẻ con nổi lên lúc hồ đồ không làm chủ nổi bản thân. Kim Tuấn Miên cọ cọ vào người kia miệng nhỏ lại chu ra ủy khuất, cất giọng khàn khàn làm nũng.

"Khát quá! Mau cho ta ít ước... Nước a~"

Thế Huân phì cười, lại vén rèm cửa xe ngựa truyền xuống nô tì đem nước đến rồi tự mình đỡ cậu dậy đút nước uống. Nước cũng yống xong, Tuấn Miên lại mệt mỏi lịm đi trong lòng Thế Huân cùng nhau lộc cộc đi về Ngô Phủ rộng lớn kia.

______________________________________

Đề fic là "đậu đỏ" mà đậu đỏ thì tựa trưng cho tình yêu tương tư thế nhưng viết tới đây thực sự muốn viết ngọt mãi!

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cả nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro