_22_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên nhìn thấy phía trước kia Ngô Thế Huân cùng Kim Mãn Viên kéo nhau vào một quán hàng đang chơi đối thơ tặng đèn. Kim tiểu thư nhìn ngắm giàn đèn một lượt liền chỉ tay vào chiếc đèn hình hoa sen thích thú. Sau đó, chủ quán đặt ra câu đố, quả không hổ danh là Ngô Thế Huân chưa đầy năm lần đếm liền đối lại được câu thơ kia, chiếc đèn được tặng cho Kim tiểu thư, không cần hỏi cũng biết vị tiểu thư kia vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào trên mặt đều viết ra hết, cười đến hai mắt cong cong.

Bỗng mọi người đều xô ra đường, con đường trở nên đông nghẹt người. Từ đâu những mảnh lụa đầy màu sắc từ trên trời rơi xuống, lúc rơi ta sẽ nhìn thấy chúng một cách mơ hồ qua ánh trăng và nền đen đặc của bầu trời, nhưng khi rơi xuống thấp hơn, lúc chạm ánh đèn thì ta sẽ nhìn thấy chúng rõ hơn, màu sách tươi tắn hơn, đẹp đẽ diệu kì. Những mảnh lụa màu rơi đầy như mưa. Chúng được người thả từ trên những tầng nhà cao ngất. Mọi người với tay chụp lại những mảnh lụa với ý niệm những mảnh lụa này sẽ đen lại may mắn cho mình.

Kim Tuấn Miên ban đầu chỉ thẫn thờ ngắm nhìn, lúc sau lại phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt bống sáng vụt lên cũng với tay bắt lấy những mảnh lụa. Cậu mải mê đến độ để lạc mất những người trong Kim gia, cũng là quên luôn nhìn theo bóng hình mình dõi theo. Mải mê theo đuổi những mảnh lụa đa sắc màu, lúc sực nhớ ra phải tìm đám người Kim gia cùng Thế Huân thì cậu đã bị vây tại một biêtn người. Không có lối thoát ra, thật chật hẹp, xô bồ và ồn ào. Tuấn Miên vốn không cao nên cũng khó quan sát. Cậu đi lạc thật lâu, giữa dòng người đông đúc lạ lẫm cậu tưởng như sẽ lạc mất hình bóng ấy mãi. Bỗng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp, rồi một lực thật mạnh cứ thế kéo cậu đi ra khỏi một đám hỗn loạn kia thật nhanh. Phải biết, lúc được kéo đi, chỉ cần nhìn tấm lưng phía trước cậu liền nhận ra là ai, bản thân có chút vui mừng, thì ra người kia cũng lo lắng cho cậu như vậy.

Ngô Thế Huân kéo Kim Tuấn Miên ra khỏi biển người, dắt cậu men theo nhưng quán hàng trên khu chợ phố đẹp đẽ. Nhận ra được điểm kì lạ, Kim Tuấn Miên liền hỏi:

_Kim... tiểu thư kia đâu?

Ngô Thế Huân quay lại nhìn cậu, dưới ánh đèn chen chúc màu sắc của một gian hàng gần đó phản chiếu lên khiến da mặt trắng trắng thường ngày của Kim Tuấn Miên bị nhuộm thành nhiều mảng mơ hồ nhưng lại lung ling như trong mộng, khuôn mặt lại nhìn có điểm ngốc nghếch khó nhịn cười, Thế Huân nén cười, bình thản đáp:

_Đang đi thì lạc mất, chỉ tìm được cậu.

Lại có chuyện lạ kì như thế sao? Hai người họ luôn dính lấy nhau thật chặt như vậy, Kim Mãn Viên luôn báo theo Thế Huân như một con đỉa kia lại dễ dàng để lạc mất hắn dễ dàng vậy sao? Không lẽ ông tướng này không thích nên tẩu thoát, lại còn có cậu bị hoãn lại phía sau lâu như vậy, hắn cũng biết mà tìm được đến, lúc đến vẫn cứ luôn tay nắm tay tháth chặt. Nghĩ đến đây Kim Tuấn Miên mới nhìn xuống tay, thì ra kia chính là thật, cậu cùng Ngô Thế Huân tay kia chẳng rời, tay lớn bao tay bé có chút chặt chẽ như sợ đánh rơi, như sợ lạc.

_À còn này nữa! - Nói đoạn Thế Huân dúi vào tay Kim Tuấn Miên một chiếc đèn giấy tinh xảo được làm thành hình một chú thỏ cực kì ngộ nghĩnh, thật bắt mắt. _Ban nãy đi ngang qua quán hàng, một tiểu muội muội liền bị ta thu hút tặng cho, thấy rất hợp với ngươi liền tặng cho!

_Hợp ở chõi nào chứ? Tôi cũng không phải tiểu hài tử luôn chơi những món đồ có phần nữ tính như này. - Kim Tuấn Miên bất mãn ra mặt, hai má có chút xụ xuống, môi dưới theo thói quen cũng hơi như ra.

Ngô Thế Huân ha ha cười lớn một tiếng liền vỗ vai cậu kêu "giống". Kim Tuấn Miên hiểu ý liền không phục hơn.

_Không giống thỏ, loài thỏ nhút nhát như thế. Còn có, rõ là quà người ta tặng anh, anh mới giống thỏ đó.

Trăng cũng lên cao, người dân trên đưỡng cũng tản đi không chơi trò bắt lụa nữa nhưng Thế Huân cùng Tuấn Miên bọn họ vẫn không tìm được người của Kim gia. Đành ghé vài một quán chè thấy được nghỉ ngơi một chút, ăn lấy sức. Bởi vì rất đói nên Kim Tuấn Miên không hề kiêng dè gì hết, gọi một chén chè đậu đỏ ăn ngon lành, còn phần Ngô Thế Huân chủ gọi hai cái bánh hoa mai ăn nóng cho bụng đỡ khó chịu.

Chè đậu đỏ thơm lừng, màu sắc nước cũng rất đẹp, bóng lên những ánh sáng của đèn liền như một viên hồng ngọc đắt tiền lấp lánh quý báu. Độ ngọt vừa phải, đậu cũng mền ăn vào vị ngọt vương trên đầu lưỡi thật dễ chịu biết bao. Quán chè được xây ven theo hồ nước, thiết kế rất đặc biệt, kim Tuấn Miên cũng muốn hóng gió mát một chút, ngồi ven theo mép lan can bên hồ, nhìn một mặt hồ đen bóng óng ả nhè nhè lăn tăn nước trên mặt.

Không yên ả nhẹ nhàng như gợn nước trên mặt hồ được bao nhiêu, quán khác bỗng nháo nhào, khách trong quán sợ hãi gào thét chạy đi tứ phía. Từ trên trần nhà có hai bọn mặt đồ đen che mặt kín mít hạ người xuống, ngoài lan can cũng có ba kẻ nhào lên, cửa quán buông xuống liền xuất hiền thêm nhiều kẻ khác xuống từ trên lầu. Quán hàng này như một cái bẫy lớn, chỉ trực chờ vây bắt lấy con mồi là Ngô Thế Huân.

Bọn áo đen đồng loạt xông lên cùng một lúc. Tay mỗi kẻ đều cầm thêm một thanh kiếm dài sắc nhọn, hẳn toàn là những cao thủ, mỗt nhát kiếm đều thẳng tắp hạ xuống, nhắm những chỗ ắc độc nhất đi tới không thương tình. Ngô Thế Huân có thông thạo võ thuật cũng không đấu nổi đông người càng không đấu nổi bọn người võ công cao cường ra tay hiểm độc như này. Xung quanh liền bị bao lại không lối thoát. Lúc này Kim Tuấn Miên không biết làm được gì, chỉ làm thêm được một gánh nặng cho Ngô Thế Huân cảm thấy thật ăn năn.

Đám người đánh lên, tiếng hung khí xé gió lao đến, tiếng chúng bị Ngô Thế Huân từng cước đạp ra kêu choang choảng chói tai. Cứ như thế này sức của hắn sẽ chẳng mấy chốc mà cầm cự nổi. Bỗng từ ống tay một kẻ trong đám áo đen kia phóng ra một thanh đao nhỏ, lao vun vút trong không khí, nhanh đến Kim Tuấn Miên phải kinh ngạc. Mũi đao lao nhanh đến trước mặt cậu, liền bị chặn lại bởi một tấm lưng rộng lớn. Kim Tuấn Miên hai mắt mở to nhìn Thế Huân chắn trước mặt mình, thanh đao cắm sâu vào bả vai từ phía sau, mùi máu tanh sộc lên mũi cậu, viền mắt nhìn hắn đã đỏ lên. Năm lần bảy lượt đều do kẻ này cứu cậu thoát khỏi hiểm nguy, lần này lại còn bị thương. Tình thế như không còn đường thoát chạy. Thế Huân dang tay ôm chặt lấy Tuấn Miên, chỉ kịp thủ thỉ bên tai cậu thật nhỏ một câu, "tin tưởng ta" rồi ôm gọn cả thân cậu mặc kệ vết thương sâu phía sau lưng lao xuống mặt nước đen ngỏm kia.

______________________________________

Mọi người đoán xem đám thích khác áo đen do ai cử đến, tại sao lại biết rõ hai trẻ nhà mình chui dô quán chè mà phục sẵn????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro