_21_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên rón rén lên giường, thấy Thế Huân đã nằm sát mép bên trong nhắm mắt dưỡng thần rồi cũng chỉ đành nhẹ vén lên mép chăn rồi chui vào. Vì hai nam nhân trưởng thành chen chúc nhau một cái giường nên chật chội vô cùng, Tuấn Miên không có đủ chỗ hơi loay hoay không muốn đụng vào người kia, cũng không muốn lọt giường. Thế Huân đang nhắm mắt bỗng mắt mở ra, ngoài người ra phía ngoài, vô tình trực tiếp ép sát Kim Tuấn Miên bên dưới người, thổi tắt nến. Tuấn Miên trong phút kia không hiểu sao tim đập thình thịch, như muốn đập đến hư luôn. Đành cứng đờ người nằm im bất động. Thế Huân cũng tự động nằm nghiêng mình lại để người kia có chỗ thoải mái hơn. Sau đó trong cái đêm se lạnh yên tĩnh họ ngủ thật say thật an tâm.

Tuấn Miên thức dậy trước, nắng bên ngoài đã rọi vào trong qua cánh cửa sổ mỏng manh, thế nhưng khí lạnh ngoài kia vẫn còn, rời chăn sẽ lạnh đến nổi da gà. Đặc biệt hơn lúc tỉnh dậy, cậu chính là đang ôm chặt lấy cánh tay của ai kia mà đã ngủ suốt một đêm, người bên cạnh biết được sẽ chê cười mình. Tuấn Miên xấu hổ nhẹ nhàng bỏ tay mình ra, vén chăn chịu lạnh xuống giường.

_Thức giấc sớm vậy sao?

Thế Huân đằng sau hỏi, giọng khàn khàn còn muốn ngủ thiếu chút nữa khiến kẻ đang rón rén sợ đến đứng tim. Tuấn Miên muốn quay lại cười một cái với ai kia, lúc quay lại chỉ thấy người kia vẫn nhắm mắt chỉ khẽ nói:

_Nếu còn mệt thì nhủ thêm một chút nữa!

***
Kim Tiễn vẫn muốn Ngô Thế Huân ở lại chơi ít ngày, Kim gia vốn hiếm khi có khách ngoài đến, muốn bận rộn một ít cho vui cửa vui nhà. Sau khi ăn sáng xong ông cùng với Ngô Thế Huân ngồi tại nhà khách đàm chuyện đất nước thời gian qua đến cao hứng ông hết lời khen ngợi vị hoàng thượng trẻ đã ban bố những lệnh những quy định hợp lòng dân, lòng người, cai quản đất nước thật tốt. Ngồi đàm chuyện thưởng trà chẳng mấy chốc mà qua buổi sáng, lại cùng tiếp tục đến ăn buổi trưa. Kim Tuấn Miên nghe không hiểu loại chuyện siêu phàm kia, cũng chỉ là đứng một bên Ngô Thế Huân nghe đến ong đầu nhàm chán, biết được buổi trưa đến cũng mừng rỡ.

Buổi chiều, Kim Mãn Viên con gái ở vị trí thứ ba của Kim gia muốn mời Ngô Thế Huân đi đến hồ Bích Sen trong trấn thưởng ngoạn. Ngô Thế Huân tướng mạo anh tuấn ngút trời, khí chất vô song, chuyện nữ nhân người gặp người thích đâu phải là chuyện lạ. Theo phép lịch sự đành nhận lời cô nương họ Kim.

Lại nói đến Kim Mãn Viên, trước cô có con trai cả Kim Tạo Lộc cùng một cô nương nữa là Kim Mãn Châu hai người họ đều đã thành gia lập thất. Kim Mãn Viên không phải là cô nương xinh đẹp bậc nhất nhưng dung mạo của cô lại dịu dàng như hoa phù dung, mang một nét dịu dàng thục nữ,đặt biệt tài đối thơ của cô nương nổi tiếng đến khắp thành Nam ai cũng biết.

Trên chiếc thuyền bè trôi nhè nhẹ bên sông, bên trên có một đôi nam nữ, nam nhã nhặn anh tuấn, nữ dịu dàng, thướt tha. Cảnh tượng in trên mặt hồ trong suốt, còn lốm đốm những bông hoa sen đủ màu đẹp đẽ trôi nổi trên mặt hồ tạo thành ý đẹp cảnh đẹp, người người nhìn vào hết sức ngưỡng mộ.

Bởi đây được tính như là buổi hẹn hò, Kim Tuấn Miên đương nhiên không bận việc đi theo, cậu liền ra chợ dạo chơi một chút, tìm xem có gì mới lạ hay không mua về vài món đồ chơi tặng Biện Bạch Hiền. Lúc đi ngang qua hồ Bích Sen cậu cũng nhìn thấy bóng dáng kia nhưng thật nhanh không để ý đi qua. Khu chợ đông vui là thế nhưng trong lòng cậu có chút buồn, trước kia cũng vậy, lúc làm nô lệ khi đi trên đường gió hiu hiu thổi thì lòng cũng tự buồn nên thiết nghĩ hôm nay cũng vậy, chỉ là bất chợt một nỗi buồn không tên vô lý nào đó thôi.

Kết quả Kim Tuấn Miên đi dạo đến chiều tối, mua về được rất nhiều đồ chơi hay ho, hai tay rủng rỉnh cầm có chút chật vật.

Về đến Kim gia thì trời trở chiều, mặt trời cũng đến lúc sắp lặn. Ngô Thế Huân cùng Kim tiểu thư đã về từ lúc nào, sau chuyến đi họ có vẻ thân với nhau hơn, Kim Mãn Viên giờ luôn bán theo Thế Huân, cũng hay nói chuyện hơn trước. Kim Tuấn Miên cũng bị đẩy ra xa hơn, cậu về phòng cất đi đồ dsajc mua được rồi ra bếp phụ người làm chuẩn bị bữa cơm tối.

Tối nay trăng tròn tỏa sáng một vùng, Ngô Thế Huân chưa có câu trả lời nên đành ở lại thêm mấy ngày, không tiện hối thúc. Ăn xong bữa cơm, bốn tiểu thư cùng trẻ nhỏ trong nhà háo hứng thay thêm y phục đẹp, trang điểm thêm một ít, rủ nhau đi ra chợ lớn.

Hôm nay là lễ hội ngắm trăng của tộc người Diệp, nhưng người Hán cũng muốn nhân dịp này mà vui chơi còn có các quán xa muốn kiếm thêm lời cũng treo lồng đèn rợp trời, bày ra những trò may rủi hay đối thơ câu về khách nhân.

Bởi Kim Mãn Viên bám dính Thế Huân nói nói cười cười, Kim Tuấn Miên cũng biết điều đi cách họ một khoảng thật xa, đi cùng đoàn người nô gia.

Cảnh sắc phố xá nhộn nhịp đông vui, nhà nhà treo lồng đèn nhiềi màu, nhiều kiểu sáng lung linh đẹp đẽ. Người Diệp mặc những bộ đồ thêu chỉ màu bắt mắt đi chơi, cứ nhìn liền thấy một nhà vui vẻ vui chơi ngày lễ này. Người Diệp chỉ cưới một vợ một chồng, không tam thê tứ thiếp như người Hán, lại nói cuộc sống của họ vui vẻ, đơn thuần hạnh phúc biết bao. Họ sẽ ở một ngôi nhà nhỏ, nuôi thả cừu hoặc dê, trồng thêm rau cỏ làm lương thực, nam săn bắt hay làm đồng, nữ ở nhà chăm con dệt vải, ngày qua ngày hát hò nhảy múa.

Đi qua từng quán hàng xinh đẹp, có nơi tren lên một cái lồng đèn thật thật to thu hút khách nhân, cũng có nơi treo những lồng đèn vừa tay với tạo hình bắt mắt, xinh đẹp. Ngày lễ này, coi nương nào cũng thích thú ra mặt, ai cũng vui vẻ, tươi như những đóa hoa được tưới đủ nước.

Bởi vì một lẽ nào đó, hay chính bởi nỗi buồn đang ăn dần trong lòng cậu khiến Kim Tuấn Miên nhớ về Tiểu Phong, cậu bé luôn bên cạnh cậu nơi địa ngục mà cậu không thể nào bảo vệ được. Nếu như cậu bảo vệ được nhóc con đó thì lúc này sẽ đem theo nó, ắt hẳn đây là sẽ canht tượng đẹp đẽ nhất trong đời mà nó có thể thấy được, sẽ thét to lên vì vui thích, bỏ đi cái mặt thường ngày già giặn như ông cụ non mà cười phá lên như một tiểu hài tử. Còn có Biện Bạch Hiền nữa, nhắc đến nơi đông vui không thể nào thiếu đi Biện Bạch Hiền được, cậu ấy sẽ chạy từ gian này đến gian khác, hỏi này nọ hay nói luyến thắng đến tự líu lưỡi. Kim Tuấn Miên liền nhớ bọn họ.

______________________________________

Tui chỉ muốn khoe là sắp có biến thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro