_2_ εYз

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau! Tiếp tục lên đường thôi!"

"Đại ca, sau khi ăn xong bụng tôi đau quá chính là muốn giải quyết đại sự nha!"

"Thật lắm việc! Cho các ngươi ăn nghỉ xung sướng quá rồi nên bây giờ làm càn? Muốn giải quyết? Thì làm tại trong quần đi."

"Đại ca, ngươi xem cồn cỏ mênh mông thế này, ta có chạy cũng chẳng kịp các ngươi đuổi ngựa. Lúc ta đi sẽ ngóc đầu lên cho chúng ngươi nhìn thấy nha, chỉ là ra xa một chút làm một bãi. Nếu ra trong quần ta thì không sao các ngươi trông coi đi bên cạnh chẳng nhẽ lại thích hương vị này?"

"Xùy xùy mau đi, nói thôi đã thấy bốc mùi rồi!"

Tiết trời sắp chuyển tối rồi, tuy ở đây chính là cồn cỏ không hề có bụi cây lớn hay hang động để ẩn nấp địa hình này lại thuận tiện cho ngựa di chuyển tuy nhiên vừa qua mùa mưa cỏ mọc rất giày, còn cao, lúc bò rạp lại thừa trời tối với tầm mười tên quản thúc kia cả cồn cỏ rộng lớn này khó mà tìm thấy người! Tuy nghiên cần phải nhờ vào may mắn nữa. Đây không phải hoang mạc, nếu ta đóan không lầm phía dưới đồi chính là nhà ở của người dân Tây Vực rồi. Trên cồn cỏ chắc cũng sẽ có một cây cổ thụ, tối nay trốn tạm trên cành cây, sáng mai chạy đến khu có người sống

Vừa nghĩ, Tuấn Miên vừa rải những mảnh sắt nhọn có được luôn thủ sẳn trong người.

"Này! Tên kia không phải là càng đi càng xa chứ? Đại tiện cũng quá lâu rồi, mau bắt hắn đi."

Bọn buôn nô lệ thì thầm to nhỏ.

"Rắn! Có rắn! Rất nhiều rắn!"

Tiếng hô thất thanh thật lớn đổ dồn lực chú ý về đám người nô lệ đang đứng. Khiến ai nấy cũng sợ hãi toán lọan cả lên.

"Rắn? Rắn đâu...??"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaa. Có rắn! Mau chạy!"

"Rắn.... Con tôi!...."

"..."

Khung cảnh hỗn lọan, Thiết Phong cùng Kim Tuấn Miên nhanh chóng rạp người sát đất, bò đi. Lại chẳng may để bọn canh giữ phát giác kẻ đi đại tiện biến mất lại bị đám người hỗn lọan làm rối não không biết nên truy kẻ trốn chạy hay dẹp lọan đám còn lại.

Đám người nô lệ được dịp chạy toán lọan hòng thoát thân, bọn canh quản cùng chủ của chúng phóng ngựa truy theo, trên lưng ngựa dùng roi gia quất xuống đám người khổ sở. Dù họ có chạy nhanh đến đâu, có gắng sức đến đâu, cũng bị ngựa kia đuổi kịp, bọn buôn người hung hăng, tàn bạo từng roi từng roi đánh xuống, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Chúng đánh đến rách vải áo, rách luôn cả da thịt, máu đỏ tuôn chảy.

Cồn cỏ luôn có những bậc trũng, tìm được bậc trũng Tuấn Miên liền kéo Thiết Phong vào nép bên trong nằm im. Đám người khốn khổ bị bạo lực trấn áp, cả thân thương tích chồng thương tích máu đỏ nhiễm thành mảng lên án loại hung hăng tàn bạo đáng chết kia. Kiểm tra lại số người lại thiếu mất hai người chủ đường dây buôn người này trán nổi gân xanh, mắt trợn bạo, quoai hàm xiết chặt, tức giận vô cùng. Dùng ngựa truy theo, tuy nhiên vó ngựa của họ đạp trên cồn cỏ, giẫm qua thân thể hai kẻ đào tẩu chỉ cách một lớp đất lại mảy may chẳng hay biết gì. Hai bọn họ thuận thuận lợi lợi mà trốn được kiếp nạn này.

Bẫy đinh của Kim Tuấn Miên không thành công, không hạ được bất kì con ngựa nào. Tuy nhiên bọn họ đã thoát khỏi bọn hung bạo kia chỉ tiếc cho những người còn lại phải chịu khổ sở. Khi đám người khuất xa theo cồn cỏ bất tận. Cậu cùng Thiết Phong mới chịu ra khỏi bậc cỏ. Lại nắm tay nhau chạy nhanh về phía ngược lại, cầu mong tìm được chỗ trú ngụ qua đêm ngay phía trước. Đúng như dự đoán, đi mãi đến đêm tối mịt, đi theo chòm sao Bắc Đẩu thì liền tìm thấy một cây đại cổ thụ, tán lá xum xuê, thân cây to khỏe phù hợp cực kì cho việc trú ngụ.

Cả hai chạy đến thấm mệt, thức ăn ít ỏi của ngày hôm nay đã nhanh chóng tiêu hết cả rồi. Cả người mệt mỏi, bụng đói quằn, hai kẻ khổ sở đành gắng sức trèo lên cành cây cao, nằm im nhắn mắt ngủ một giấc xua đi mệt mỏi cũng như quên đi fơn đói.

***
Sáng ra, cuộc hành trình tẩu thoát lại bắt đầu. Phía trước sẽ tìm thấy nhà dân hay lại là cồn cỏ vô tận? Câu hỏi này tuy luôn luôn dồn dập tâm trí như tất cả đều phải gắng gượng vợt qua, nếu không đi thử làm sao biết được phía trước có được những gì! Kim Tuấn Miên tay nắm chặt tay tiêu đệ Thiết Phong, cùng nhau đi trên cồn cỏ lớn.

"Thiết Phong, có mệt không?"

Tuấn Miên xủng nịnh xoa đầu đệ đệ. Thiết Phong nhăn mặt đẩy tay cậu ra, ngữ khí chẳng khác một ông già bao nhiêu.

"Ta lớn rồi!"

Kim Tuấn Miên cười lớn, lại tiếp tục xoa đầu kẻ kia thêm một cái rồi đi tiếp. Đi từ lúc sáng sớm, đến lúc mặt trời đứng bóng, phủ lên thảm cỏ xanh chốn thảo nguyên một lớp màn vàng óng, thực chói mắt cũng thực nóng nực. Đi thế nào phía trước lại bắt gặp một quán trọ rồi, bên ngoài còn có rất nhiều ngựa đoán chừng đây chính là một quán trọ bắt khách. Định vào hỏi đường đến khu đông người ở hơn một tí, sẽ gặp được vài người tốt giúp đỡ, xin được chút bạc, chút cơm canh, con người Tây Vực vốn cởi mở sẽ không ức hiếp hai người họ đi. Toan bước vào quán trọ, hai tiếng hô lớn "Bắt lấy!" khiến Tuấn Miên giựt mình phản ứng. Nắm tay Thiết Phong kéo chạy đi. Đám người buôn người như vậy mà đã thuê phòng tại nhà trọ kia, như là chờ sẵn Tuấn Miên cậu đến liền bắt lại. Sức người sao bằng sức ngựa! Đám người nhanh chóng đuổi tới kịp liền dàn thành một hình cánh cung bao vây lấy cậu. Trông Thiết Phong có vẻ thực sự sợ hãi rồi, Tuấn Miên cũng vậy, cậu nghĩ lúc này nếu bị bắt lại không biết sẽ bị bọn chúng đánh đập thành cái dạng gì.

Một tên trên mặt có vết sẹo dài cười khẩy cưỡi ngựa tiến gần lên, Tuấn Miên đẩy Thiết Phong ra phía sau, dang tay che chở, lại dùng ánh mắt quật cười nhìn gã mặt sẹo. Hắn chỉ nhếch miệng cười, tay phất roi da dắt tại đai lưng ra đánh mạnh một cái xuống đất. Lực đánh mạnh mẽ đến độ bụi đất bay cao mị mù một mảng. Dường như chưa chịu khuất phục, ánh mắt của Tuấn Miên như muốn xiên thẳng một con dao vào người tên kia. Hắn điên cuồn cười lớn rồi vung tay nhắm thẳng thân người nhỏ bé mà dáng xuống nhữ đòn roi mạnh bạo nhất. Roi xén vào da thịt, rách toác ra gỉ máu, máu chảy ra nhuộn đỏ y phục. Thiết Phong phía sau gào thét sợ hãi, đứa nhỏ này đã quá hoảng sợ rồi, chỉ biết ôm chắt thắt lưng Kim Tuấn Miên.

______________________________

Chap sau Huân cưa cưa nhà ta mới xuất hiện nhoa. (ノ´▽`)ノ♪

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cả nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro