_19_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa, ngoài kia hương đã đưa nồng, loại không khí thật dễ chịu thật ngọt ngào này khiến lòng tay thật say mê. Nằm gọc trong chăn ấm Kim Tuấn Miên vẫn nhìn qua vạc đèn lập lòe bên kia bình phong, mặc cho không rõ nhân ảnh nhưng từng nhịp thở của cậu vẫn cảm nhận được bên kia bình phong có người, hơi thở đều đặn an ổn ngủ. Kim Tuấn Miên cứ vui vẻ như vậy, ngọt ngào như vậy, cậu như quên luôn ngủ.

Sáng ra bên ngoài đã rộn ràng tiếng chim, Ngô Thế Huân xuống giường, tính gọi Tuấn Miên đến giúp mình thay y phục một chút khi đi qua bình phong nhìn thấy dáng vẻ người kia ngủ say lại không nỡ. Kim Tuấn Miên ngủ thật say không biết đất trời, dáng ngủ ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền lông mi rậm một tí, hai tay nắm lấy phần chăn trước ngực ôm chặt giống một tiểu hài tử. Ngô Thế Huân nhìn một chút lại đánh giá thật ra ngủ cũng có thể có một bộ dạng dễ nhìn vậy sao?

Tự thân bưng nước rửa mặt, súc miệng rồi thay y phục, Thế Huân cũng tinh ý để lại một tờ giấy viết lại nội dung để lại trên bàn để đèn gần giường của Kim Tuấn Miên mới an tâm rời đi. Bởi hôm qua Tuấn Miên không ngủ được, thao thức cả một đêm dài lúc trời gần chuyển sáng lại mệt lả người mà thiếp đi, ngủ đến say.

Ngủ đến lúc trời trở trưa mới giật mình tỉnh giấc, cậu mới nghiệm ra mình đã ngủ quá lâu. Lúc ngồi dậy đầu có chút đau, toàn thân cũng mỏi không thỏai mái chút nào. Sực nhớ đến kẻ bên kia liền ngó sang xem xét lại thấy giường Thế Huân trống trơn. Hơi hoảng sợ một tí nhưng khi nhìn thấy có thư để lại cậu đọc liền thấy an tâm hơn.

Thế Huân trở lại phòng là lúc trời đã trưa hẳn, ngoài đường dường như yên tĩnh lại và mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Mở cửa đi vào phòng hắn liền thấy Kim Tuấn Miên hai tay ôm bụng ngồi thất thần. Thấy Thế Huân trở về liền vui vẻ reo to.

_Aaaaaa... Thế Huân anh về rồi!

Thấy cậu đã thoải mái xưng hô Thế Huân cũng rạng rỡ hơn, cởi ra áo ngoài bỏ lên lệ để áo choàng. Tuấn Miên lại gần đỡ áo hộ hắn, bây giờ Thế Huân mới để ý kẻ kia thật lùn, khi đứng gần cậu hắn có cảm giác như mình chính là một gã khổng lồ vậy, nói quá vậy thôi chứ Tuấn Miên chỉ thua Thế Huân một cái đầu, nhưng khi ôm có thể sẽ lọt thỏm trong lòng hắn. Ủa hắn lại nghĩ đi đâu vậy, hai đại nam nhân thì ôm ấp nhau làn gì chứ?

_Mau, anh đi ăn cơm với tôi, đi nhanh thôi tôi thật sự từ sáng giờ chưa có ăn cơm thật sự rất đói rồi.

Thế Huân cũng đói, cả hai liền nhanh chóng rời khỏi khu trọ đến một quoán ăn nổi tiếng. Gần đó có một quán cơm rất lớn, Thế Huân liền nhanh dẫn theo Tuấn Miên vào. Nam thành nổi tiếng nhất là vịt nướng, bọn họ liền gọi đến ăn thử cùng với vị là một đĩa thịt cừu cùng với canh và vài mốn rau củ khác. Kim Tuấn Miên ăn đến ngon miệng, món nào cũng thật ngon, thịt vịt nướng vừa tới, da giòn thịt chín thơm có một chút dai, khi cắn vào mỡ sẽ chảy ra vừa phải cung nước chấm không quá mặn chế biến gợi vị giác ngon không thể chê được.

No nê xong cậu cũng đành nằm ườn ra ghế để bụng mình nghỉ ngơi tiêu hóa một chút. Thế Huân lấy khăn lau tay một chút rồi trả tiền cho bữa ăn thịnh soạn. Tuấn Miên vui vẻ mỉm cười, gì chứ cậu là nô bọc hạnh phúc nhẩ thế giới hay sao, từ khi được Ngô Thế Huân cứu cuộc đời cậu thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Được ăn ngon mặc ấm, ngủ ngon lại còn đối đối xử một cách thật dịu dàng.

_Ta có việc cho ngươi rồi đây. Rời khỏi đây ta có một lạo món hàng muốn ngươi chọn mua thật kĩ phải giống như yêu cầu trong giấy này, mua hết lại càng nhanh càng tốt, để ta làm quà cho Kim Tiễn đại nhân. Chuẩn bị thật tốt, thật nhanh nhật mộ hôm nay sẽ yết kiến người.

Nhận được việc làm Tuấn Miên liền đồng ý, bởi lẽ cậu cũng không có việc làm buồn chán chết. Xác nhận nhiệm vụ xong Kim Tuấn Miên liền nhanh chóng thực hiện, cậu ôm một cái rổ đựng lớn chạy nơi này đến quán khác trên khu chợ rộng lớn, chỗnafo cũng đông người cũng mua bán tấp nập. Kim Tuấn Miên nhìn theo danh sách ghi những món đồ và tiêu chuẩn của chúng rồi mua về hết thật nhanh.

Tuấn Miên chạy về phòng trọ vẫn là một khoàng chiều gió mát, vẫn là rất lâu mới đến nhật mộ cuối ngày. Mở cửa liền thấy Thế Huân ngồi gần bàn đọc sách, Tuấn Miên đem giỏ đồ mua được đem đến cho Thế Huân nhìn xem. Bên trong tổng cộng có một trái cam nhỏ nhưng vỏ đã vàng chín hết, một quả táo võ nhẵn nhụi, một chùm nho quà nào quả nấy cũng bóng mọng đặc biệt đây là giốnh nho của Tây Lương, còn có một số trái cây lạ mắt của các nước nhỏ và một số trái cây đắt tiền quý hiếm, đặt biệt mỗi một loại chỉ mua một quả theo đúng như tiêu chuẩn đề ra chứ không phải cứ chọn quả ngon nhất là được.

Thế Huân để Tuấn Miên nghỉ ngơi một lúc, nhật mộ khuất núi bọn họ liền đúng giờ rời đi, bánh xe lăn đều đi qua những con đường hai bên lập lòa ánh đèn sáng chói của quoán xá.

Tuấn Miên nhìn mặt trời dần tắt, bên tai có tiếng ve cuối hè vẫn đang kêu liền nhớ đến một nhịp điệu dân gian nửa quen thuộc nửa xa lạ mà một cô gái trong đoàn nô lệ đã hát cho mọi người nghe. Giai điệu lẫn cả lời hát đều vui vẻ như một bài hát thiếu nhi, thế nhưng lẫn trong giai điệu nhạc là nhưng tiếng phách được cô gái tạo bằng còng sắt vang lên, những điệu trầm buồn, mang theo ủy khuất và đau thương. Rời xa nhánh cây hoa thơm trước khung cửa sổ, Kim Tuấn Miên có chút gì đó lưu luyến, chỉ là nơi ngủ tạm qua một đêm nhưng cơn gió cùng hương hoa ấy khiến cậu cứ nhớ mãi trong lòng, vương vấn không quên.

______________________________________

Mọi người đoán là truyện này sẽ ngọt hay ngược đâyyy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro